Chương 7: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc lát cậu đã lên tiếng hỏi người đàn ông đó rằng: "Rốt cuộc anh là ai vậy chứ?"

Trong câu hỏi của cậu, anh liền đáp: "Cậu không cần biết tôi là ai đâu, bởi vì điều đó không quan trọng, cậu chỉ cần biết tôi có thể bảo vệ cậu là được..."

Chốc lát cậu cũng đồng ý nghe theo lời của anh mà quyết định ở đây cùng với anh, bởi hiện tại bây giờ cậu cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào anh, chứ không thể làm cách nào khác, vì ngoài kia thật sự có rất nhiều nguy hiểm, lỡ như lũ quái vật đó bắt được cậu và ăn thịt cậu thì sao, nhưng cậu lại chìm trong sự tò mò của bản thân rằng, không biết rốt cuộc anh là ai, tại sao lại ở đây và đeo mặt nạ như vậy...

Nhưng rồi cậu cũng chẳng thể giải đáp được thắc mắc của mình, nên đành mặc kệ cho qua, thời gian cứ dần trôi qua như vậy, người đàn ông cũng đã bắt đầu rời đi, trong khi cậu đi theo anh ta, anh ta giờ đây đưa cậu vào một tòa lâu đài, bên trong tòa lâu đài đó chính là mọi thứ vô cùng tráng lệ, thậm chí có rất nhiều đồ ăn, chốc lát anh đã nói với cậu: "Nào có phải cậu đói rồi đúng không? Vậy thì hãy mau ăn đi..."

Cậu lúc này vô cùng tin tưởng anh ta, nên bắt đầu ăn những đồ ăn đó, trong khi anh ta thì nhìn cậu với một vẻ vô cùng kỳ lạ, bằng ánh mắt đăm chiêu như đang âm mưu một điều gì đó...

Bên ngoài hành tinh thứ tư, hành tinh lúc nãy mà ánh sáng mặt trời, cũng đã dần được hồi phục, nhưng rồi một màu đen lại bao phủ che hết cả mặt trời ấy, điều này khiến mọi người ở Vương Quốc Diệu Kỳ trở nên vô cùng lo lắng, chốc lát đã bán tán với nhau rằng: "Tại sao mặt trời lại biến mất nữa rồi chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hay là cậu ấy đã chết rồi, người được tiên tri là sẽ bảo vệ vương quốc này, đã không còn trên đời nên hành tinh thứ tư mới trở nên như vậy?"

Nghĩ đến đây những người đó bắt đầu quay sang trách mắng người quản lý Hành Tinh Diệu Kỳ: "Này tất cả những điều này đều chính là do bà gây ra đó, thậm chí bây giờ cậu ta đã chết rồi và chúng ta không thể bảo vệ hành tinh của chúng ta được nữa, tôi nghĩ rằng bà nên tự kết liễu bản thân của mình để trả giá cho những sai lầm của bản thân mình đi, thậm chí chúng tôi sẽ quy phục Ma Vương để có thể sống bình an..."

Trước lời nói của Bạch Trung, bà giờ đây tỏ vẻ vô cùng tức giận mà lên tiếng: "Gì chứ cũng như là người muốn đầu hàng cho bọn độc ác đó sao, và điều mà ngươi đang muốn làm đó chính là muốn phá hủy vương quốc này đấy, thậm chí là một tên tội đồ!"

Hắn chốc lát đã lên tiếng trong sự tức giận mà trả lời: "Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây, không lẽ nhìn các thế giới dần dần bị phá hủy như vậy sao? Đã có rất nhiều người dân đã chết, thậm chí là chiến đấu để bảo vệ cho Hành Tinh Diệu Kỳ này, nhưng mọi thứ cũng chỉ là sự thất bại mà thôi, và chúng ta nên làm gì khi người đó đã thật sự chết rồi chứ, không còn cách nào để cứu được Hành Tinh Diệu Kỳ này..."

Chốc lát bà đã nhắm chặt mắt của mình, sau đó tạo ra một quả cầu pha lê mà nhìn vào nó rồi nói: "Bây giờ ta sẽ bắt đầu tìm tung tích của cậu ta, xem thử rốt cuộc cậu ta đã chết hay chưa?"

Sau khi tìm kiếm tung tích của Tuấn Anh một lát lâu, bấy giờ quả cầu pha lê đó cũng đã bắt đầu hiện lên, hình ảnh của Tuấn Anh đang ở bên cạnh của Ác Quỷ Long Thanh, thậm chí là cậu đã bất tỉnh, điều này khiến ả ta chìm trong sự hoang mang: "Không cậu ta vẫn chưa chết, nhưng cậu ta tại sao lại lọt vào tay của ác quỷ Long Thanh rồi chứ? Và nếu chúng ta không tìm mọi cách để cứu cậu ta, thì chắc chắn lúc đó cậu ta sẽ, bị hắn ta hoàn toàn khống chế, và chúng ta sẽ khó để có thể cứu được Hành Tinh Diệu Kỳ này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro