2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kia, nhà vua bận việc nên không ở trong phòng thế là cậu liền lén la lén lút vào phòng vua để tìm hiểu sự việc, nói thật chứ chắc là cậu ăn gan hùm rồi nên mới dám vào phòng vua giữa ban ngày như thế. Cậu bước vào nhìn xung quanh rồi tiến tới một chiếc rương, thấy không khóa liền mở ra ở trong có một tấm ảnh đã cũ, có 2 chàng trai đứng cạnh nhau nhưng cậu chỉ thấy người thanh mai trúc mã đó giống cậu thật từ mắt, mũi, miệng đến cái nốt ruồi cũng giống cậu thật khó hiểu hay đó là tổ tiên của cậu nhỉ, còn hình vua thì đã mờ nhạt và chẳng thể nhìn rõ, cậu đang ngắm nhìn tấm ảnh thì vua bỗng bước vào, khi thấy cậu cầm tấm ảnh đó, vua tức giận nắm lấy cổ áo cậu hét lớn với mấy tên lính:

-"Đánh cậu ta rồi nhốt vào ngục 1 tuần cho ta".

Thế là mấy tên lính lôi cậu ra ngoài đánh cho cậu bầm tím mình mẩy, sau đó quăng cậu vào ngục không thương tiếc. Cơ thể cậu đau liên hồi, cậu chỉ biết nhắm mắt để đỡ đau một chút.Khoảng mấy phút sau Thanh Duy bước vào mở cửa phòng giam nói với cậu:

-Vua bảo tôi đến đây sứt thuốc, mang đồ ăn và nước cho cậu.

-Không cần - cậu cố gắng mở cái miệng đã khô cứng vì chưa được uống nước của mình mà trả lời.

-Uống miếng nước đi rồi nói tiếp - nói rồi Duy quăng chai nước tới chỗ cậu.

Như nắm được cộng rơm cứu mạng cậu bắt lấy chai nước uống ừng ực. Duy sứt thuốc vào những chỗ bầm tím trên lưng cậu do bị đánh liên tục trong nguyên một buổi sáng. Cậu lại tiếp tục tự hỏi rằng:

-"Tại sao tên vua đó cho người đánh mình đã rồi lại cho người qua sứt thuốc cho mình".

Sau khi sứt thuốc xong Duy đi ra ngoài để cậu lại với bao nhiêu suy nghĩ khó hiểu, cậu nằm lên đóng rơm tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------
Rảnh thì tớ đăng nhiều luôn ợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro