3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người cậu nóng ran, có vẻ sau một đêm ngủ trên đống rơm đó cậu đã bị sốt. Cậu than trách số mình sao mà khổ thế này. Cậu cố gắng chợp mắt một lát cho đỡ mệt nhưng lại có người mở cửa phòng giam khiến cậu không thể nào ngủ được, Thanh Duy bước vào kêu bọn lính khiên cậu về phòng riêng, rồi kêu thầy lang làm thuốc cho cậu.

Mấy ngày sau cậu tiếp tục đi rửa chân cho vua, vừa bước vào phòng đã cảm thấy nổi da gà, nhớ về cái lúc bị đánh cho tàn canh khiến cậu rùng mình. Làm xong cậu nhanh chóng chuồn lẹ trước khi bị đánh lần nữa.

Từ khi cậu vào không biết có ai chống lưng mà những người hầu khác nhìn thấy cậu đều hoảng sợ, có người còn bỏ chạy.

Một hôm, do mắc vệ sinh nên cậu phải ra ngoài vào ban đêm, cậu đi dọc trên hành lang cảm thấy ở sau lưng có người nhưng vẫn nghĩ là mình gặp ảo giác, bỗng có một bóng đen đè cậu xuống, cậu hốt hoảng vùng vẫy chỉ hỏi được hắn một câu:

-Anh là ai mà dám đụng vào cơ thể của tôi?.

-Ta là vua của nước Đại Việt, và là chồng sắp cưới của nàng.

-Vua nhầm rồi tôi không là thanh mai trúc mã của vua.

Nói xong cậu bị vua cắn một cái vào cổ, cậu biết mặc dù là hoàng hậu sẽ được mọi thứ nhưng cậu không muốn sống trong danh tính của người khác và cậu muốn giữ thân thể này cho người mình yêu, cậu vùng vẫy mạnh hơn, vua thấy thế thả cậu ra làm cậu ngã nhào nhưng vết thương lúc ấy chẳng quan trọng gì với cậu nữa, cậu chạy thật nhanh về phòng, coi như thoát được rồi nhưng ngày mai vẫn phải gặp lại vua khiến cậu sợ hãi mà không thể ngủ.

Sáng hôm sau, cậu thấy chân mình đau nhức cùng với cái vết răng vẫn còn in trên cổ sau vụ việc hôm qua, cậu thở dài cố gắng đi kiếm người giúp băng bó vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro