4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi băng bó vết thương, cậu đi ra ngoài vườn ngắm hoa, xa xa thấy có một chàng trai lạ cậu chưa từng gặp anh bao giờ cả, bỗng anh tiến đến chỗ cậu, bắt chuyện với cậu:

-Chào em, cho ta hỏi tên em tên gì? Anh là Bùi Công Nam.

-Em là Duy Khánh ạ.

-Cho phép anh gọi em là nàng, còn em gọi anh là chàng được không?

-Dạ được.

Chàng trai đó cười tít mắt, trông đẹp trai chưa kìa, chắc cậu trúng tiếng sét ái tình rồi, cậu cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi, anh rủ cậu đi xung quanh ngắm hoa, đến chỗ những bông hoa sặc sỡ anh hái một bông hoa cài lên tóc cậu:

-"Trông em xinh lắm".

Cậu ngượng đỏ cả mặt khiến anh phải bật cười thành tiếng.

Cả hai đi chơi đến tối rồi chào tạm biệt nhau. Suốt đêm cậu trằn trọc chẳng thể ngủ vì chợp mắt là thấy hình ảnh anh nở nụ cười tươi nhìn cậu, cậu đập vô đầu mình mấy cái tự trấn an:
-"Không thể, không thể thích anh ta được".

Bên kia anh cũng không thể ngủ vì nhớ cậu, anh cứ suy nghĩ biết bao nhiêu điều về ngày mai khi được gặp cậu, còn nghĩ đến cả cảnh hôn, đầu óc của anh thật là..

Một hôm, anh hẹn cậu ra ngắm trăng với anh, cậu đồng ý tối nay 8 giờ tối sẽ có mặt.

Lúc 8 giờ tối, cậu lén trốn ra ngoài nhưng Thanh Duy từ xa đã thấy cảnh cậu leo ra ngoài định la lên cho lính canh bắt cậu thì bị anh bịt miệng lại

-Sao em lại để cho thằng nhóc đó ra ngoài?

-Nàng ấy có hẹn với em.

Thanh Duy thở dài chưa bao giờ thấy tên vua nào nhu nhược đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro