Tôi đã ở trong chính cốt truyện của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi một con người bình thường ở trong một nhà trọ trên thành phố S ,căn phòng nhỏ của tôi chẳng có gì đặc biệt ... nó chẳng có gì ngoài một chiếc giường cũ và một chiếc laptop tính rẻ tiền .

_Vào mấy năm trước khi tôi còn là một học sinh học cấp ba , một học sinh chăm ngoan và tài giỏi trước mặt thầy cô và vui vẻ trước mặt bạn bè , vẻ ngoài của tôi khá là xinh trai ,nhưng cuộc sống đã đưa đẩy tôi từ một thiếu gia trong một gia đình tài phiệt thành một chàng thanh niên không có thứ gì trong tay ,gia đình mắc nợ ,bắt buộc tôi phải nghỉ học , họ muốn tôi đi ra nước ngoài kiếm sống cùng họ nhưng tôi muốn ở lại Việt Nam kiếm sống...
-Nguyên Lan: Con,Lâm à đi sang Úc với ba mẹ , mẹ sẽ cố gắng không để con phải thiếu thứ gì..!
-Lý Lâm: mẹ à! Con muốn ở lại đây!
-Nguyên Lan: chỉ mình con thôi sao...
-Lý Tuấn : nếu con đã muốn ở đây thì cho nó ở ,con trai đừng nói ra thân phận của mình là đc .
....
_ Sau khi tiễn gia đình của mình lên máy bay , Lý Lâm bắt đầu đưa ra kế hoạch của mình , và bắt đầu làm những công việc anh chưa bao giờ làm , làm thuê và có một căn hộ rẻ tiền để ở , những lúc rảnh rỗi anh thường dành thời gian nghỉ ngơi và nuôi dưỡng ước mơ viết tiểu thuyết của chính mình , và được như hiện tại.
_Cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc,nhưng sự đam mê viết tiểu thuyết của anh vẫn không thể nhạt nhòa, chiếc laptop  cũ kĩ đó ,anh phải nhịn ăn mấy bữa mới có... mà cuộc sống làm thuê của anh chưa bao giờ biết no.
_Buổi sáng cũng đã đến , cái laptop để trên bàn vẫn mở hờ , Lý Lâm ngủ gục trên bàn,hai mắt thâm cuồng chẳng còn chút sức sống nào,mái tóc anh xù lên ,..
📳: dậy đi ! dậy đi ! trời sáng rồi !

_Lý Lâm với tay đến chỗ chiếc điện thoại tắt chuông báo thức rồi ngáp một cái ,oáp...., giơ tay lên lau cái mắt cho đỡ nhòe , rồi đứng lên...
_ Cái lưng của anh mỏi nhừ như chất một tảng đá vừa to vừa nặng lên lưng , còn hai cái chân thì mỏi tê chẳng có thể cảm giác được gì .
Lý Lâm: Oái ! đau quá ...
_ Anh ngã xuống may mà tay chống được vào giường , xíu thì toang rồi ,anh thở phào một cái , chả là hôm qua anh vừa nghĩ ra được cái gì đó để viết kết hợp với việc đi làm về mệt nên ngủ gục trên bàn lúc nào không hay .
_ Anh loạng choạng đi mở cánh cửa sổ ,+ lại mưa rồi sao? , cái thời tiết này hợp ở nhà ngủ hơn + anh nghĩ thầm .
_Một ngày mới lại bắt đầu lập lại , sự tự lập của anh đã biến một cậu nhóc ngây thơ ngày nào đã trở nên một chàng thanh niên trưởng thành và có chút ít nói , nói đúng hơn thì không cảm thấy không quan trọng thì anh sẽ chẳng nói một câu và anh cho như vậy là bình thường ,nhưng người xung quanh anh lại nghĩ khác .
_ Đại loại như: cậu nhóc này sao vậy hoặc bơ mình sau hoặc mình nói gì sai à và đôi khi họ còn trực tiếp muốn đánh anh ...nhưng làm sao để đánh được anh thì lại là một chuyện khác , mà anh cũng không quan tâm .
_ Tính đến bây giờ , số người có thể khiến anh nói chỉ có bốn người : ba, mẹ, chủ quán và Nguyễn Thành.
* Vì sao anh ít nói thì tại người cha tốt bụng của anh khuyên anh đó , còn anh hiểu thế nào thì lại là chuyện khác .
_ Anh vừa bước vào quán ,ông chủ kéo anh lại ,đưa cho anh một chồng bát đũa bảo anh rửa ,đang mang vào thì Nguyễn Thành lại dành lấy chồng bát .
-Nguyễn Thành: Anh đến rồi sao ! Anh đi đưa đồ ăn cho khách đi !
_ Nói xong cậu nhóc lại nở nụ cười tươi nhìn anh .


-Lý Lâm :Ừm...
_Một ngày làm việc mệt mỏi cũng xong ,anh thay lại chiếc áo , rồi thở dài một hơi +Phù+
_ Có lẽ công việc này của anh không đủ ,anh phải làm thêm một công việc khác để thêm tiền tiết kiệm và chút tiền nữa để trang trải nhưng anh biết làm thêm cái gì đây,anh nghĩ ngợi hồi lâu .
_Một bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên vai anh , khiến anh giật mình .
-Nguyễn Thành: em làm anh giật mình sao ?
Anh sao vậy ?
- Lý Lâm: không có gì cả, chỉ là đang nghĩ sẽ làm thêm gì để kiếm sống thôi!
_ Để có thể nói chuyện được với Lý Lâm thì Nguyễn Thành cũng đã cố tiếp xúc với anh rất nhiều một phần cũng vì không muốn anh xa lánh mình , một phần là vì tò mò .
_ Cậu nhóc đó khá là tăng động khi ai gặp cậu cũng phải nói chuyện được một hai câu ,không thì cậu sẽ không để yên , cũng chính vì cái sự tò mò lung tung ,mà cậu cũng đã từng đi lẻo đẻo theo Lý Lâm từ chỗ làm về nhà, khiến Lý Lâm tưởng nhầm kẻ xấu mà suýt thì đánh cậu.
_ Lý Lâm một phần bất lực ,nhưng từ đó cũng thành thói quen,hai người chỉ thân giống anh em không thể tiến chuyển đến thứ khác .
_ Cũng vì cái tính nết không sợ trời sợ đất này mà vào ngày sau đó cậu thông báo cho cả cái quán là mình có người yêu.
_ Nguyễn Thành: mọi người biết không từ nay tôi sẽ không phải về một mình nữa!
_Hoá ra cái tên đó cũng chẳng có gì đàng hoàng, mà cũng chỉ muốn động chạm đến người của nhóc,may lúc đó Lý Lâm vô tình đi ngang qua và phát hiện kịp đánh cho tên ấy ra bã .
-Nguyễn Thành: hửm , tôi tưởng anh biết rồi chứ , tôi kinh tởm thế đấy,bây giờ anh chạy đi vẫn còn kịp .
_ Lý Lâm cho đó không có gì đáng ghê tởm rồi lấy tay xách thằng nhóc đứng dậy , từ lúc câu chuyện đó xảy ra thì Lý Lâm cũng không còn khó khăn với cậu nhóc nữa .
_ Lý Lâm cất cái áo vào tủ rồi nói tiếp .
Lý Lâm: nhóc đi về đi , muộn rồi đó !
Nguyễn Thành:hưm! vậy em về trước.
_ Lý Lâm đi về trên con đường cũ nghĩ lại những gì đã trải qua sao mà nó chán , cảm giác như vẫn chẳng có gì thay đổi , bản thân cậu vẫn còn là con người nhàm chán như ngày nào, những cảnh vật đã quá quen thuộc , ngày nào anh cũng thấy nó mà , vẫn là con đường vắng chẳng có ai qua lại , hai hàng ghế bên đường trống trơn không có ai ngồi trò chuyện, chỉ có cái sân bóng là đông người tụ tập nhất ,nhưng hôm nay cũng chẳng còn ai , cái cây bầng già vẫn ở đó , nó cao và to lắm ,từ lúc đó anh đã thấy nó rồi .
_ Nghĩ mãi mà cũng đã đến phòng trọ  , vào thôi + anh nghĩ .
_ Tắm rửa xong anh lại ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên góc phòng đó ,bật chiếc máy tính lên ...
💻- bạn đã nhận được một thông báo .
_ Lý Lâm vui sướng không nói nên lời hồi hộp nhấn vào .
-Lý Lâm:để xem , viết gì nào ..tên người không có tên: rác!
_ Anh ngã ngửa ra ghế sau ,không sao anh quen rồi  ,chẳng có gì khá hơn từ lúc anh viết tiểu thuyết, và lại có thêm một thông báo mới !!
_ Lần này anh không huy vọng nữa ,nhưng lại nhắn tin vào message .
_ Nội dung tin nhắn cứ bí ẩn kiểu nào đó .
- Anh đang gặp khó khăn sao ??
- Tôi sẽ giúp anh .
- Nhấn vào link này ...
_ Lần đầu Lý Lâm cũng không thèm quan tâm tới ,nhưng rồi cái gì đó đã thúc giục anh nhấn vào xem thử,với lại ai mà không có tính tò mò .
_ Vừa nhấn vào link bỗng dưng mắt anh bỗng mờ ra ,căn phòng của anh bỗng biến mất , khi tĩnh lại thì đang thấy mình ngồi tựa vào bờ tường , trên người mặc một bộ đồ đen ,anh nhìn lên ,ai cũng mặc một bộ đồ giống anh ,con gái thì khác một chút ,mặc một chân váy ngắn và đôi guốc cao ..
- Lý Lâm : cái quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy ... mình đang mơ thôi đúng chứ .
_ Một tia sáng bỗng lóe lên khiến ai cũng phải che đôi mắt của mình lại ,khi mở mắt ra thì anh phát hiện mình đang đứng cùng với ba người nữa , anh cùng những người đó đứng trước cái màn hình to tổ bá .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro