Tiếp diễn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Màn hình bắt đầu phát , hình ảnh mà mọi người chứng kiến được là một huy hiệu hiện lên là hình ảnh một cái đầu lợn và nữa bên là sói , những vết rạch chi chít, chất chồng trên khuôn mặt , thật khiến người khác kinh tởm.
_Lý Lâm bỗng nhiên sững lại anh nhận ra được gì đó ,hai đôi mắt trợn tròn lên , miệng há hốc ra ,+ cái quái gì đang diễn ra vậy huy hiệu đó , cái đó giống với trong truyện mình viết +anh nghĩ .
_Bây giờ đầu Lý Lâm rối như tơ vò ,anh không biết nên nghĩ cái gì nữa,anh đang cố nhắc nhở mình phải bình tĩnh lại ,nhưng mà chân anh run lên rồi ,không đứng vững được nữa ,bây giờ làm gì để anh quay trở lại ,ba mẹ anh , cuộc sống của anh cứ thế mà biến mất để anh vướng vào cốt truyện điên rồ mà anh tự mình viết ra .
_Không ai biết anh sợ đến thế nào, nhưng+định thần lại đi, từ từ sẽ ổn+ anh nghĩ,bây giờ thứ anh có thể suy nghĩ ra được là tùy cơ ứng biến , cứ theo tình hình xem thế nào đã , từ từ sẽ nghĩ sau.
_Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ chiếc màn hình lớn đó , ngoài trừ cái huy hiệu ra thì chẳng còn hình gì.
- Xin chào mọi người đã đến với chết chóc.
-Trước khi thả mọi người vào khu vực chết chóc , thì tôi sẽ điểm danh từng người và các bạn tự làm quen với nhau.
- hừm hừm ....
Số 1 : Bùi Tân

-Chào mọi người tôi là Bùi Tân,tôi 27 tuổi , là đồng đội với nhau ,mong mọi người giúp đỡ.
Số 2: Hà Vi

-Tôi là Hà Vi,16tuổi ,trước khi tham gia vào đây ,tôi là thành viên của hiệp hội lính đánh thuê, làm ở thành viên bắn súng ngắm.Đã là đồng đội thì mong mọi người đừng giấu nhau chuyện gì.
Bùi Tân: cô khá dễ thương đấy !
-Hà Vi: cảm ơn anh nhé! Nhưng tôi ghét mấy người hay nói tôi dễ thương lắm!
-Bùi Tân:Cô cũng thật tính ghê đó.
Số 3 :Trần Nam

-Chào , Tôi tên Trần Nam,chắc là tôi lớn tuổi nhất ở đây rồi,tôi 30 tuổi .

-Bùi Tân: Chào anh nhé.

-Trần Nam: cô nhóc có ngại khi gọi tôi một tiếng chú không?? , mỉm cười .

- Hà Vi: chào chú .

-Trần Nam: không! hình như là bác nhỉ!

-Hà Vi: Đồ khùng.
Số 4: Lý Lâm
-Lý Lâm: chào mọi người! tôi tên Lý Lâm,tôi 25 tuổi.
-Bùi Tân : chào cậu !
-Trần Nam: xin chào !
_Từ lúc nãy tới giờ Lý Lâm không nói một câu gì ,được mọi người chào anh chỉ gật đầu đại một cái rồi thôi , Lý Lâm lâu lâu chỉ nhìn sang thì lại nhìn trúng ánh mắt của tên Trần Nam ,hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh không biết vì mục đích gì , thấy thế Lý Lâm liền quay ngoắt sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra .
_Điểm danh xong , mọi người lấy đồ trang bị đã được để sẵn bên góc phòng , rồi nghe cái màn hình đưa ra luật chơi .
- Có vẻ như mọi người đều đã lấy được vũ khí của mình rồi nhỉ , đừng lo nhe , vì phòng nào cũng được cho đồ trang bị như vậy : bốn bộ giáp chống đạn , một khẩu súng lục bạc , một khẩu súng tỉa K98 , một khẩu mp5 , 8 bịch băng cuốn, 4 con dao ngắn , và một hòm đạn
-Thế nào có vẻ rất đầy đủ nhỉ.
-Hà Vi: vậy còn lương thực của bọn tôi....
- Cô thông minh đấy cô bé , chúng tôi sẽ gửi số đồ ăn đến nơi đó, mọi người chỉ việc lấy!!
_ Trần Nam: không thể nào mà lại cho dễ dàng đén thế ,đúng chứ !
- Ha....ha... tất nhiên chúng tôi đâu phải nhà từ thiện chứ...
_ Bùi Tân: ý của cô là gì???
- Tự cố gắng dành giật số thực phẩm đó... à mà ... số thức ăn đó chỉ đủ số thú hoang trong rừng thôi....
- Ấy đừng nóng , chúng tôi chỉ là người truyền lệnh của cấp trên thôi, mọi người đừng có chết sớm nhé , tại vì số tiền được nhận sẽ cao lắm đấy.
-Nói cách khác cho dễ hiểu , mấy người phải sống và tồn tại trong 1 tháng , mấy người giết được càng nhiều quái vật ,sống càng lâu , thì số tiền cược sẽ càng được nhiều.
-Hà Vi: này cô bị điên à ! Tôi là trò chơi cho mấy người sao hả....
- Ỏ , không phải đối tượng vào đây là những người muốn tự sát và thiếu tiền,,( có những suy nghĩ tiêu cực) ,, thà trước khi chết làm chút gì hay ho cho cuộc sống vẫn hơn chứ !!
- Có điều gì thắc mắc thì mọi người cứ liên lạc với tôi qua chiếc đồng hồ nhỏ trên tay các vị nhé !! Chụt,tôi yêu các vị lắm đó!!
- mời mọi người đi sang phải để chúng ta chuẩn bị đi đến VÙNG ĐẤT CHẾT CHÓC nha !!
__________________
_ Bọn họ đi trên chiếc máy bay cùng những tổ đội khác nhau ,trên chuyến bay đó im phăng phắc ,chẳng có một tiếng nói chuyện ,hay cười đùa , mà làm sao có thể thoải mái khi vài tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh , những con người chưa từng quen biết nhau ,bỗng dưng lại trở thành kẻ thù , giết nhau để dành được sự sống.
_ Số lượng thực được thả xuống điểm chỉ định chỉ đủ cho khẩu phần của 1 người , chưa kể những con vật được thả vào đó là những thí nghiệm cải tiến nhưng bị thất bại và nhiễm loại virus cũng như ấu trùng vô cùng man rợn...
_ Số lượng người được chỉ định sống chỉ gồm có 10 tổ đội , tương ứng là 40 người sống sót ....
_ Lý Lâm ngồi trên chiếc máy bay đó mà lòng anh như lửa đốt ,anh cố gắng nhớ lại kĩ chi tiết câu chuyện , cái tờ giấy để dưới bàn là một đống nét gạch chồng chất nhau.
_ Trần Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy sự băn khoăn của anh , mà trong hắn cũng khó chịu , +nhưng cũng dễ thương không kém+ hắn nghĩ
_Ngay từ lần đầu nhìn thấy Lý Lâm , hắn đã cảm thấy có gì đó khiến hắn quý mến , cũng có thể bởi cái nét bối rối của anh , hoặc khuôn mặt xinh trai của anh chăng? , Trần Nam nhìn mặt anh mà nghĩ ngợi , khoé miệng hắn khẽ nhích lên, cũng có lẽ hắn đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ,bây giờ hắn mới hiểu ngờ ngợ cái gọi là tiếng xét ái tình....
_Trần Nam một tay để lên ghế , một tay chống vào cằm , ngoảnh mặt sang nhìn anh ,theo kiểu nhìn công khai , mà cái tướng vừa quái, vừa nhìn Lý Lâm vừa cười , chỉ cần mấy cô gái tổ bên nhìn anh một cái hay khen anh đẹp là mặt hắn đổi 180 độ , nhìn họ giống như kẻ thù truyền kiếp...
_Lý Lâm ngoảnh mặt lại thấy Trần Nam nhìn mình ,anh có cảm giác vừa ngại vừa sợ + chẳng lẽ hắn là kẻ biến thái+ rồi anh nuốt nước bọt cái "ực "
- Trần Nam: Này cậu nhìn tôi chán chưa ??...
_Lý Lâm ngờ ngợ + ủa cái quái gì ,hắn nhìn mình trước mà+
_ Nhân cơ hội Trần Nam lấy tay búng vào trán anh cái nhẹ, nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó như quả chanh héo của Lý Lâm là biết cậu đau lắm .... cái chỗ bị búng cũng vì thế mà đỏ ửng ,chưa để anh kịp định thần lại là có chuyện gì xảy ra ,Trân Nam lấy ngón tay ấn nhẹ cậu nằm xuống ghế , rồi đưa cho anh một chai nước .
- Trần Nam: Ngủ đi và đừng làm phiền tôi .
_ Lý Lâm tức lắm nhưng cũng không biết nói gì cắn môi rồi nằm xuống ghế nhắm mắt lại.
_Trần Nam nhìn thấy cái mặt sưng sỉa của anh mà vui đến lạ, muốn chọc anh chút nữa hoặc đến khóc mới chịu tha , nhưng hắn thấy anh mệt nên thôi ,+ cũng chán nhỉ ,hắn biết làm gì giờ +,hắn nghĩ.
*Thật ra hắn cũng không muốn nói anh thế , tại thấy anh mệt quá , nên kiếm cớ , + cũng có thể anh sẽ ghét hắn + Trần Nam nghĩ vậy .Nhưng mà Lý Lâm càng ghét thì hắn càng lấy cớ mà trêu nhiều , "đến khi Trần Nam này! Không trêu cậu nữa, cậu có buồn không!" Hắn thủ thỉ nhẹ vào tai anh nhưng anh ngủ mất rồi ,anh không thể nghe hắn nói gì nữa !
_ Nhìn thấy Lý Lâm ngủ say ,đầu anh trượt xuống , Trần Nam ngồi ngay ngắn lại, đặt nhẹ đầu anh lên vai mình , "ngủ ngon nhé "
_Rồi hắn ngã cái đầu ra sau nhẹ nhàng nhắm mắt lại"mơ đẹp nhé , cậu phải mơ thấy tôi đấy"

Tác giả : có ai đang đọc vào buổi tối hoặc trưa không nè....
Ưm ,21:17rồi , ngủ ngon nhé mọi người (*+*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro