Trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Những người trên máy bay được báo đến điểm dừng của từng nhóm , bọn họ được thả dù xuống mặt đất , cuối cùng thì cũng đã đến bốn người bọn họ.
_Hà Vi, Lý Lâm,Trần Nam, Bùi Tân,4 người bọn họ nắm tay nhau cùng nhảy xuống . Được thử cảm giác mới lạ khiến họ vô cùng thích thú ,nhưng việc hạ cánh của bốn người gặp phải chút rắc rối .
_Hà Vi và Trần Nam đáp đất an toàn còn Lý Lâm thì bị rớt xuống nước" tủm", Bùi Tân thảm hại nhất anh bị mắc trên cây
Bùi Tân:Á... úi...
                 Mấy cành cây này khó gỡ chết mất.

_Mấy cành cây vô cùng vướng ,dây dù mắc vào khó gỡ vô cùng , Lý Lâm và Bùi Tân loay hoay một lúc thì cũng đã gỡ được ra.

_Trần Nam nhìn xung quanh một lúc không có giấu hiệu gì bất thường , đồng hồ trên tay hắn  hiển thị cũng đã gần trưa ( tại vùng đất đó) .
_Hà Vi nhìn Bùi Tân và Trần Nam , thì lắc đầu trong sự bất lực , để thể hiện tài năng của mình thì cô đã trèo lên một cái cây khá cao ,dùng chiếc súng ngắm nhìn tứ phía ,thay vì vô dụng như ai đó *

* Chỉ Bùi Tân và Lý Lâm...

_Lý Lâm thấy bọn họ cẩn trọng như vậy , thì rất muốn lại giúp ,nhưng chẳng thể làm được gì ,đành lại chỗ gốc cây gần đó ngồi , rồi nghĩ ngợi gì đó.
Lý Lâm: Đáng tiếc là không có quyển sổ nào để ghi ....

_ Một giọng nói từ chiếc đồng hồ phát ra : " NHẬN LỆNH , CHẾ ĐỘ BẢN VẼ ĐÃ ĐƯỢC MỞ" .Hiện lên là một chiếc bảng có thể nhập chữ bằng giọng nói .. và có thể vẽ.

_Anh nghĩ là mình đã nghĩ ra cái thiết bị hiện đại này sao , không biết tại sao đầu anh lại đau đến vậy ,anh chỉ nhớ bản thân là một nhân vật được sắp đặt trong cái game chính mình tự tạo, và xuyên không vào đây , những thứ còn lại thì không có một chút gì nhớ được ,chẳng khác nào uống hết mấy bát canh của mệnh bà .

_Lý Lâm đang bấm thử xem nó những cái gì ,nhưng không ngờ ngoài cái bản vẽ , viết kia ra , thì chỉ là các số đo của cơ thể ,bên góc trái hiển thị những người đồng đội của anh , và tên nhóm , và chỉ giải thích sơ lược về những con quái cấp thấp ,đang mải mê tìm kiếm nên anh không chú ý xung quanh chỉ kịp nghe thấy : " cẩn thận phía sau".
Đôi mắt anh mở rạn ra  quay ra sau , một con quái kí sinh đã ở ngay sau cái thân cây ấy, cái xúc tu dài và to chà bá dính đầy chất nhầy màu xanh, mùi hôi của nó như chục cái xác gộp lại ,tởm lợm hơn nữa là trong từng cái vết thương chằng chịt trên da nó là những ấu trùng to bằng ngón trỏ ,chi chít ,tranh nhau gặm nhấm nó.

_Tiếng súng trường đã làm anh chợt tỉnh trong cái sự sợ hãi , vì bị trúng đạn con quái vật đó rút xúc tu lại . Trần Nam chạy nhanh đến kéo anh đi . Cũng khá may đó chỉ là một quái vật cấp thấp , đó là sản phẩm lỗi trong quá trình nghiên cứu , và bị ném vào trong này , cho đến giờ .

-Anh mở ra tra :" bạch tuộc xanh", Lý  Lâm nói.

_Nhìn theo số liệu , nó chỉ bị biến đổi về hình dạng , to thêm gấp 5 lần đối với những con mới biến đổi gen.Một đống số liệu dài dòng chứng minh về biến đổi thành công nhưng cuối cùng chỉ là chữ " Thất bại" được ấn rõ và là phế bỏ phương pháp...
_Nó cố gắng lê lết cái xúc tu thối rữa đó một lần nữa đến gần về phía Lý Lâm , Hà Vi đang định cầm súng bắn tiếp , nhưng Lý Lâm đã cản lại xem nó định làm gì ... cách khoảng 1m nó dừng lại như cầu xin hãy cứu nó ,anh lúc đó đang định đeo gang tay để đụng vào ...Nhưng Bùi Tân cản lại , cảm thấy khá khó hiểu.
-Bùi Tân: Cậu cố tình hay do cậu quá đơn giản ... một người ngu dốt nhất cũng biết là không thể giúp được nó...

-Hà Vi: Thân thể của nó đã bị bào mòn,bây giờ chỉ là cái xác rỗng không hơn không kém..

_ Bọn họ cứ đứng đó,  giải thích cho Lý Lâm hiểu còn riêng Trần Nam chỉ nói: " thời gian của nó sắp hết , một là nó chết, hai là chúng ta chết ..*
* khi gặp quái vật là mỗi người chơi bắt buộc phải đánh ,hoặc nhận hình phạt trói buộc...

_ Lúc đó họ mới hiểu ra được cái chết đang cận kề , mà con bạch tuộc xanh đó cũng quá chán chường với sự dày vò này ,đứng yên trước mặt tất cả bọn họ .

Trần Nam: Nếu nó đã muốn vậy , thì ...

_Trần Nam nổ súng trực tiếp vào điểm yếu của nó,số điểm và thời gian được cộng vào từng chiếc đồng hồ bọn họ đeo trên tay , kèm theo lời chúc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với một giọng nói của , người hướng dẫn *
* Mỗi nhóm đều sẽ có một người hướng dẫn riêng ( với một số quyền hạn cần thiết)
Chỉ khi không có quái vật thì người hướng dẫn mới được khởi động .
_Tổ đội của các bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ sơ cấp .
Nhiệm vụ tiếp theo là đi đến điểm dừng chân (nơi nghỉ ngơi đã được sắp xếp trước ) bạn có muốn đến đây .

-Hà Vi: không đến, có được không ?

_ Là một câu hỏi hay , được chứ !!

-Bùi Tân: tôi nghĩ cứ nên đến đó đi ! Ở nơi nào cũng vậy !
/Bùn tân nhún vai/
-Lý Lâm: ừ, cứ tạm thời ở đó trước rồi bàn bạc kế  hoạch tiếp theo !!
- Trần Nam: đi thôi !

_Bây giờ bọn họ cũng không còn cách nào khác , nếu ở lại để tìm một chỗ ở thích hợp thực sự khó , nhất là trong tình cảnh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và họ phải đối mặt bằng cách nào ??

_Lý Lâm: Còn bao nhiêu bước nữa là đến vậy??
_Sắp đến rồi còn 600m nữa sẽ t....tút.tút....
_Hà Vi: Ây !! Lại mất giữ lúc này là sao ??
( không lẽ !! có...)

_ Bùi Tân đứng từ xa hét lại gần ,"Hà Vi cẩn thận đằng sau " cùng lúc đó một con quái vật cỡ đại thù lù đứng sau , vì cô đã từng được huấn luyện qua , rất nhanh đã lộn nhào ra chỗ khác và bồi cho con quái vật một phát súng...
_Trước mắt bọn họ là một gốc cây bị thối rữa ,nhưng nó to đến kì lạ , so với đám bọn họ thì là con kiến đứng dưới chân một tên khổng lồ ,...
_ Tên đó vừa nhìn thấy mấy thứ động đậy dưới chân , thì nhanh tay nhanh mắt lấy rễ quật túi bụi .Bọn nhóm vừa tránh cái  rễ cây vừa chạy về phía trước  .Mùi thối vẫn bốc lên nồng nặc khiến Hà Vi nôn mửa..

_Hà Vi: Cái quái gì vậy ,mùi này còn thối hơn cả cái tất 10 ngày chưa giặt của mình nữa .. ọe...ê.....
_Bùi Tân: Giờ phải làm sao !!! Aaaaa mẹ ơi nó đánh con kìa.
_Lý Lâm : Mở bảng tra thuộc tính !

_Đang mở bảng tra thuộc tính !
Đây là quái vật rễ cây!.... chiều cao 2m....cân nặng chưa rõ .... chỉ số IQ ....

_Lý Lâm :  Đây là quái vật IQ rất thấp !
_Trần Nam: Chia ra trốn đi ! Lý Lâm đi cùng tôi hai người còn lại rẽ hướng kia , có gì !liên lạc...
_Lý Lâm, Hà Vi, Bùi Tân:  Đã nghe!!!

_ Tạm thời con quái vật đứng lại bọn Lý Lâm , Trần Nam trốn trong một cái hang gần đó , còn Bùi Tân và Hà Vi tiếp tục chạy .Tuy nhiên trong giây phút căng thẳng này bọn họ chỉ còn ba tiếng nữa để tiêu diệt quái vật ,10 tiếng nữa trời sẽ bắt đầu tối , ...

_Lý Lâm: Kết nối với hai đồng ý đội !!
_Đang kết nối với hai đồng đội , ....một người  bắt liên lạc....đang kết nối với Hà Vi....
_Hà Vi : Có chuyện gì...âyy.....
  _ /Nhảy qua ..../
             Nó theo chúng tôi rồi ....
_ Lý Lâm : Từ lúc đến giờ có thấy nó tránh qua cái gì không ??
_Hà Vi : Nó có tránh cái gì đâu chứ , khỏe hơn con tru á ....A nghĩ ra rồi lúc đầu tôi bắn sượt qua nó lúc trước đó....
Nếu không nhìn nhầm thì do lực ma sát mạnh khiến nó chậm tiến khoảng vài giây...
Bùi Tân :  Chẳng lẽ kiếm cái nồi điện rồi nhồi nó vào hả....
_ Trần Nam ngồi im bất động từ trước đến giờ ,bỗng nãy ra một ý ,nhưng căn bản vẫn chưa có thứ để dẫn nguồn điện ...
_Trần Nam:  Bùi Tân cậu bật bản đồ lên xem quanh chỗ cậu đứng có cái hố nào đủ rộng có nước dụ nó nhảy xuống trước , bọn tôi sẽ tới đó ,...
_Bùi Tân : Dù chỉ nhìn được trước 300 m nhưng may cho cậu là có ...
_Trần Nam : Đi qua đó thôi ! Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ...
_ Lý Lâm : Còn lại hai tiếng rưỡi !!
Vậy các cậu cố câu kéo nhé ,tôi tạm thời ngắt trước..!!!
       Bật định vị đến chỗ bọn họ ...
_Đang kiểm tra đã đặt định vị ,... phía trước còn 200 dặm ....201....đồng đội đang di chuyển...

Tác giả : Lại bị ốm rồi !!! Hhuuuu ....
Mọi người ủng hộ tác giả  nhé !!! tiếp thêm động lực nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro