Chương 2: Bị xuyên vào sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau muốn nứt đầu làm Phạm Ánh Cẩm tỉnh lại. Nhìn lên trần nhà. Không phải là căn phòng nơi chốn yên bình duy nhất của cô trong căn nhà lạnh lẽo, cũng chẳng phải bệnh viện nơi đáng lẽ dù cô có cứu chữa cũng không thể qua khỏi.

Cô chắc chắn mình đã chết.
Vậy đây là thiên đường? Hay là địa ngục?

Ánh Cẩm ngồi dậy với cơ thể đau nhức muốn vỡ ra. Đập vào tầm mắt cô là máu, toàn máu là máu. Trên cổ tay, trên quần áo. Cổ tay đau nhức với cơn đau đầu của thiếu máu như nhắc nhở cô rằng. Cổ tay bị cắt. Máu chảy cũng rất nhiều.

Chuyện gì đang xảy ra? Không phải mình chết rồi sao?

Mình vẫn còn sống và bị cắt cổ tay? Ai cắt? Là Phạm Ái Nhi sao? Giết không được nên muốn giết lần nữa?

Những trường hợp đó nghe có vẻ không hợp lý lắm. Cô không thể còn sống được. Đôi mắt bình tĩnh lướt qua căn phòng, khi nhìn thấy cái gương như linh cảm được điều gì đó, cô dậy khỏi giường vốn định soi thử một chút. Nhưng không ngờ chưa đi được một bước đã ngã oạch xuống một cách nặng nề.

Cô từ từ chuyển tầm mắt, khó tin nhìn vào chân mình, chân trái đã bị cụt. Từ phần đùi trở xuống không còn nữa.

Cô thành người tàn tật.

Đầu óc trống rỗng chưa kịp tải thông tin nặng nề thì một loạt bước chân vang lên. Mở cửa là một người phụ nữ trông có vẻ hốc hác đau khổ. Trông vậy khi nhìn thấy cô, bà hoảng loạn gào lên: "Phạm Đình Chính, con cắt tay tự tự, con cắt tay tự tử, con tôi cắt tay tự tử!!!" rồi chạy thật nhanh tới bên cô.

Sau một hồi loạn cào cào không hiểu gì, cô đã yên phận nằm trong bệnh viện.

Hình như cô xuyên rồi, xuyên tới một thế giới nào đó, xuyên vào một cô gái có tên giống hệt cô. Người phụ nữ hốc hác đó là mẹ của thân thể này còn người đàn ông đang gào khóc bên cạnh cô là bố của thân thể này.

"Là lỗi của bố, tất cả là lỗi của bố không chăm sóc tốt, không nghĩ tới cảm nhận của con, là lỗi của bố..."
Người đàn ông khóc như một đứa trẻ liên tục lấy tay đấm vào ngực mình, nhưng sợ ảnh hưởng đến con nên không dám khóc to.

- Phạm Đình Chính, đừng có khóc nữa khiến tâm trạng con tệ đi thì sao?
Người phụ nữ khẽ quát người đàn ông, xong đó quay ra mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cố kìm những giọt nước mắt đang muốn trào ra run rẩy nắm bàn tay cắm đầy ống của cô: "Cẩm à, con yêu, mẹ xin lỗi con, sao con lại dại dột như thế, mất con bố mẹ sống làm sao, sống làm sao được...."

Phạm Ánh Cẩm lần đầu được nghe những lời như vậy lập tức sững sờ, không biết phản ứng như nào hốc mắt cũng lặng lẽ đỏ lên. Thật ra có thể con gái thật sự "bố mẹ" đã chết thật rồi, cô ấy đã lựa chọn tự tử để rời khỏi thế giới này.

Mẹ Vạn Hạnh ôm lấy cô như gắt gao bắt lấy nguồn sống của chính mình . Nước mắt lập tức không kìm được nữa mà chảy ra từng giọt từng giọt rơi xuống vai cô. Nhìn tay bà không ngừng run rẩy, cô không tưởng tưởng ra nổi nỗi đau sợ mất con của một người mẹ, đau đớn tới chừng nào chứ? 

"Đừng rời bỏ bố mẹ, bố mẹ xin con, được không con?" Bà khóc nấc lên.

Phạm Ánh Cẩm dụi nhẹ vào lòng người mẹ đáng thương, cảm nhận hơi ấm tưởng chừng như khi kết thúc cuộc đời cô chẳng thể nào chạm tới được.

"Con xin lỗi bố mẹ, con sẽ không bao giờ như thế nữa, con xin lỗi..."

Dù chưa chắc đã có tư cách cô muốn thành kính thay mặt cho Phạm Ánh Cẩm ở thế giới này dập đầu xin lỗi bố mẹ vì cô ấy đã nhẫn tâm rời bỏ những người thân yêu của mình, vì cái khổ riêng mình mà quên mất những người yêu thương cô ấy đã mang nỗi đau đớn to lớn chừng nào để sống để rồi lại đau khổ và ân hận để rồi lại sống mà nỗi nhớ nhung và tuyệt vọng bao trùm cả trí óc và trái tim họ trước cảnh con gái không bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro