Chương 3: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Ánh Cẩm cơ bản đã nắm rõ thông tin. Cô theo thói quen viết lên giấy.

Con gái duy nhất "Phạm Ánh Cẩm": gãy chân trái do tai nạn khi tham gia giao thông vào năm lớp 10, bị lái xe say rượu đâm phải rồi bỏ trốn, hiện tại đã bắt được phải bồi thường theo pháp luật và hưởng án tù 5 năm.
Vốn là một người tỏa sáng trong đám đông lại trở thành người tàn tật vĩnh viễn, cô ấy bắt đầu mặc cảm, luôn tự ti không dám đi học, luôn nhốt mình trong phòng. Bị trầm cảm khá nặng nên đã tự kết liễu cuộc sống vì không thể chịu đựng được nữa.
Quan trọng là, cô ấy giống y như đúc một khuôn với cô, vấn đề này chưa giải thích được, tạm thời bỏ qua.

Bố: Phạm Đình Chính - làm kinh doanh, nhà có một công ty nho nhỏ về mảng vật liệu xây dựng do bố cô trực tiếp điều hành.
Rất yêu vợ, thương con. Là người đàn ông mẫu mực không rượu chè cờ bạc gái gú, hơi mít ướt nhưng đừng ai hòng động vào vợ con ông ấy.

Mẹ: Đỗ Vạn Hạnh - bác sĩ nha khoa sở hữu một phòng khám tư nhân, hiện tại tạm thời đóng cửa dành toàn thời gian chăm sóc cho đứa con vừa trải qua cú sốc khủng khiếp, sợ con gái không thể gượng dậy nổi.
Rất nhân hậu, thích giúp đỡ người khác, thỉnh thoảng gặp bệnh nhân nghèo sẽ khám chữa miễn phí. Thích nấu ăn cho chồng con, yêu chồng con hơn tính mạng mình, thích nhất là chọc chồng.

Bố và mẹ đều là những người tử tế, nhà thì cũng có của ăn của để, liệt vào danh sách khá giả. Nói chung là gia đình văn hóa và gia giáo khá tốt.

Mọi thứ đều ổn nhưng Phạm Ánh Cẩm tự nhiên nhớ ra một điều gì đó đã phủi bụi trong trí nhớ của mình từ rất lâu.

Là một quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Hồi đó, Phạm Ánh Cẩm không bao giờ được động vào những quyển truyện tiểu thuyết, cô vốn là được bồi dưỡng để trở thành người xuất sắc chỉ được đọc những cuốn sách vĩ mô với những chủ đề hàm súc của những tác giả nổi tiếng tầm thế giới như đại văn hào Wiliam Shakespeare hay Charles Dickens.

Với một đứa trẻ con 11 tuổi, thật ra cô cũng rất tò mò về những quyển tiểu thuyết ngôn tình hot hit mà các bạn trong lớp hay bàn tới. Phạm Ái Nhi là trùm trong lĩnh vực này, nó luôn được mua rất nhiều và luôn là người có bản đặc biệt hay sưu tầm sớm nhất lớp. Phạm Ánh Cẩm luôn hâm mộ Phạm Ái Nhi có một cuộc sống thích gì làm nấy, tự do luôn có người dung túng và chiều chuộng. Vậy mà Phạm Ái Nhi còn ghen tị với cuộc sống đầy gông xiềng của cô.

Ánh Cẩm chống cằm. Đột nhiên nghĩ, không phải bà mẹ kia của cô sẽ tức điên lên chứ, cố gắng bồi dưỡng dùng bao nhiên tiền bạc để cho cô thông thạo cầm kì thi hoạ, nhạo nặn thành một cô gái đẹp có tri thức có khí chất thì con gái yêu quý ngọc ngà của bà ta lại giết chết gà đẻ trứng vàng chưa kịp đẻ trứng là cô đây. Cười chảy nước mắt. Thực sự muốn nhìn biểu cảm của bà ta lúc này.

Trở về lần đó, cô đánh liều mua lén một quyển truyện được bày trên giá treo biển Best seller về đọc thử. Cái đáng nói là trong truyện có một nhân vật tên giống cô Phạm Ánh Cẩm là bạch nguyệt quang của nam chính. Tên nam chính là gì thì cô thật sự không nhớ, chủ yếu là quyển truyện nó khá dở cô chỉ ấn tượng bởi có nhân vật tên giống cô.

Sau đó Phạm Ái Nhi phát hiện ra liền mách bà mẹ kia của cô, bà ta tên Hoàng Vân Liên. Hoàng  Vân Liên liền xé tung quyển sách, bắt cô quỳ gối 2 ngày ngoài sân không cho ăn uống, chỉ cần ngủ quên liền quật roi gai vào người.

Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó như mới hôm qua, Vân Liên tát vào mặt cô đau rát, túm tóc cô rồi nói: "Mày có mẹ sinh không có mẹ dạy, tao cho mày tiền đi học, cho mày đi học năng khiếu, mày ăn của tao, uống của tao, mặc của tao, ở nhà cũng của tao. Mọi lời nói của tao ở đây là mệnh lệnh, mày chỉ được phục tùng. Và Tao nói cho mày biết nếu mày không tạo được giá trị gì thì tao nhất định cho mày sống không bằng chết. Nhớ đấy, Vân Liên tao đang cho mày có cơ hội thể hiện giá trị với xuất thân đê tiện, dơ bẩn của mày. Và tao đương nhiên không bao giờ chấp nhận đầu tư thua lỗ đâu."

Ngừng lại một chút bà ta bóp lấy cằm của Ánh Cẩm khuôn mặt như ác quỷ, bà ta bật cười: "Tao mà phát hiện một lần nữa mày tự làm theo ý mày, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian. À mà.."

Bà ta chuyển tay qua vuốt mái tóc của đứa trẻ đang run rẩy trước mặt, gương mặt lại dịu lại, đứa trẻ lại bắt đầu run dữ dội hơn: "Thật ra mày cũng từng trải nghiệm rồi mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro