Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chào mọi người, tôi là Hàn Y Y, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng xã hội, như mọi người đã biết dù truyện của tôi có hay tới đâu cũng sẽ có sai sót mà đúng chứ, tác giả nào chẳng vậy, thế mà hoàn cảnh của tôi nó éo le tới mức ngủ quên rồi xuyên vào bộ tiểu thuyết của bản thân tôi. Giờ thì phải sống cuộc sống của một nam chính vượt khó, mà trong thời trung cổ này thì vượt kiểu gì đây??

_Lam Thần! Huynh làm gì ở đó vậy?- Từ xa vọng lên tiếng gọi, chính là cậu bạn thiếu gia Trần Quốc Chính của nam chính, cậu ta là bạn thân từ nhỏ của Lam Thần. Lam Thần chính là tên nhân vật chính bộ truyện mà tôi xuyên vào. Với thân hình cân đối, gương mặt sắc xảo nhưng lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi được các lão gia thần trên núi nhận nuôi và cho phép cậu nhập môn tu luyện. Quốc Chính là con trai Lão Trần, có tổng cộng 5 môn phái, Trần đại sư thuộc Hắc Đạo Môn, Vương đại sư thuộc Quang Môn, Nhị Tiểu Lục thuộc Phương Lâu, Phong Công thuộc Đại Hoàng Các, và cuối cùng là người có thân phận cao quý cũng như là sư phụ của tôi, Nhu Nương, người chỉ đạo các môn phái, thuộc Huyết Hồng Hội.
_Này, tôi gọi mà cậu không trả lời à, Lam Thần? - Quốc Chính bước tới gần vỗ vai tôi mà càu nhàu
_Xin lỗi Chính huynh, ta đang trên đường hái lá thuốc giúp sư nương nhà ta. - Tôi đáp lời hắn bằng đôi mắt cá chết nhìn lại.
Ai ngờ hắn kéo tay tôi chạy tới suối cạnh Huyết Hồng, thản nhiên nói:_Giờ này bà già đó lại kêu ngươi đi hái đống cỏ cây này hả?
Gan thật, hắn dám gọi sư nương là bà già khi đang đứng cạnh Huyết Hồng:)
_Ồ, vậy xin lỗi vì đã là bà già^^💢 - Từ trên cừa sổ vọng xuống một giọng nói đầy ma mị và cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, đó là Nhu Nương.
_C...cô mẫu:)) - Hắn sợ hãi, từ từ quay đầu nhìn lên trên, sư nương đang chống tay lên bệ cửa, định nhảy xuống cho hắn một bài học thì tôi lại lên tiếng:
_Sư nương, kệ hắn đi, dù sao cũng chỉ là trò đùa cợt của một thằng nhóc lêu lổng thôi. Thuốc của người ta đã hái xong, ta sẽ để ở trong kho.
_Được, may cho nhà ngươi đấy, oắt con. - Người hất tóc, quay lưng bỏ vào hội.
_Cảm ơn huynh nhiều, nếu không có huynh chắc ta bị băm thành nghìn mảnh mất. - Hắn nhảy lên ôm chầm lấy tôi mà nước mắt chảy dài, nhưng tôi chả thấy hắn có ý định thỉnh tội với sư nương, đang cố kéo hắn ra thì lại nghe tiếng nói:_Bây giờ huynh đã hái thuốc xong rồi, không còn công việc gì nữa, mau đi chơi thôi!! - Hắn dửng dưng như không, kéo tay tôi vào rừng, lại còn nắm lấy tay người ta như muốn gãy luôn rồi, thật sự công nhận rằng đã là con nhà võ thì dù có ngây thơ hay ăn chơi đến mấy thì hắn cũng là người được Lão Trần chỉ dạy, sức lực cũng không phải dạng vừa, mà tôi thì chỉ học các loại phép và bùa chú, ít khi học võ công nên hắn kéo như vậy có chút...'đau'..
_A, huynh đau sao? - Thấy mặt tôi nhăn nhó, hắn liền dừng lại, nhẹ nhàng xoa lấy tay tôi rồi hỏi.
_Có...một chút, không sao đâu... - Tôi cười trừ, xua tay rồi tiếp tục đi lên phía trước, lúc này đầu tôi trống rỗng, mặt đỏ tía tai:" Tại sao hồi nãy hắn lại đẹp như vậy chứ?" - Tôi nghĩ bụng, chân cứ thế bước đi càng nhanh mà không chú ý phía trước là thung lũng, nó khá sâu và nếu ngã xuống có lẽ sẽ để lại chấn thương không nhẹ gì đâu, hắn đi đằng sau thấy tôi không chú ý đường, mặc kệ cho tôi cảm thấy thế nào, hắn vươn tay kéo tôi về phía sau và ôm chặt lấy tôi tránh khiến cho đầu bị đập, tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì hắn lại nói:
_Huynh vừa đi vừa nghĩ cái gì mà không chú ý tới thung lũng phía trước vậy? - Chất giọng chứa đầy sự lo lắng cùng sự khó chịu.
_X...xin lỗi, tôi không để ý... - Lúc này tôi ngồi dậy, chú ý thấy máu chảy trên đầu cậu ta thì liền hốt hoảng:_Chính huynh!! Đầu huynh bị chảy máu rồi, ngồi yên đó để ta băng lại!! - Tôi vội vàng tìm thuốc và băng trong túi, quay lên định lau máu cho hắn thì lại bắt gặp hắn đang nhìn tôi cười, trông như biến thái vậy đấy:)? Hắn khiến tôi hoang mang, trong phút chốc mặt lại đỏ lên, tính quay đi chỗ khác thì bị hắn giữ lại:_Huynh không tính băng cho ta à~?
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro