Chương 2: Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Huynh phải ngồi im ta mới băng được chứ! -Tôi bối rối, mặt thì đỏ bừng không dám nhìn thẳng hắn ta, bỗng từ xa có một tiếng động lạ thu hút tôi, liền theo quán tính từ từ lại gần thì thấy trong bụi cây có gì đó rất lạ, hắn cũng bước tới nhưng lại không cảnh giác kéo thứ kì lạ kia ra, lúc đầu còn tưởng thú rừng nhưng thật không ngờ lại là...một cậu bé?
_Thằng nhóc này ngất xỉu rồi! - Hắn ta thản nhiên lên tiếng như không có gì xảy ra, tôi đáp:_Hay cứ đưa cậu bé này về xem thế nào, đây là địa bàn của Huyết Hồng, không lý nào lại có kẻ không biết sống chết chạy vào đây trong khi cơ thể đầy thương tích, nếu gặp trực tiếp Nhu Nương mà không phải là gặp chúng ta, cậu ta đã chết lâu rồi!
_Được, vậy mau về thôi. - Dù nói thế nhưng tôi thấy mặt hắn tỏ vẻ cực kỳ khó chịu và nhìn chằm chằm vào cậu bé tôi đang bế trên tay, gì chứ dù không học nhiều võ công nhưng tôi cũng là nam nhân mà, đã là người của sư nương làm gì có chuyện được ăn không ngồi rồi
Vừa về tới thì chúng tôi bắt gặp tất cả các môn phái đều ở đây, định hỏi chuyện gì thì sư nương đã nhanh mắt thấy đứa trẻ trên tay tôi, người nhìn chăm chăm vào nó rồi hỏi:_Thằng nhóc ngươi đang bế là ai vậy Lam Thần?
Dù có hơi lo sợ nhưng tôi vẫn dứt khoát đáp lại, bởi nếu có bị mắng thì người chịu cũng không phải tôi mà là Quốc Chính:_Cậu bé này là ta và Chính huynh gặp trong rừng, thấy bị thương khá nặng cùng với ngất xỉu nên đưa về cho người xem. - Đáp lời tôi là ánh mắt sắc lẹm của sư nương, thật đáng sợ mà, hồi trước nhận nuôi ta đâu có như vậy:)? Thấy không khí căng thẳng, Nhị Tiểu Lục cũng là em họ của sư nương lên tiếng:_Mau đem thằng nhóc đó qua đây ta xem xem, nhìn có chút quen mắt đấy. - Nghe xong tôi toan bước tới thì hắn lại 'giật' lấy cậu bé trên tay tôi ném qua chỗ họ, đồ độc ác!! _Này, Quốc Chính, ngươi không thể nhẹ tay một chút à, đúng là tên điên mà... Mặt ngươi sao máu chảy dữ vậy? Nghe Nhị Lục tỷ nói tôi mới chợt nhớ ra hồi nãy hắn do cứu tôi mà đầu bị chấn thương, vậy mà hắn chỉ tỉnh bơ đáp:_ Vết thương nhỏ ấy mà, không cần tỷ quan tâm... Thấy vậy tôi xoay người cậu ta nói:_ Nhỏ? Đừng nói với ta là huynh để đầu mình chảy máu suốt đường về đấy!? _Ừ thì....đúng vậy.. Nghe hắn trả lời mà tôi thật sự nóng máu rồi, đành xin phép mọi người rồi kéo hắn vào trong băng vết thương lại thôi. Nhưng lúc băng xong đi ra, tôi lại cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì đó, đang tính đi tới thì Nhị Lục lên tiếng hỏi tôi:_ Này Lam Thần, ngươi và Quốc Chính có phải l... - Chưa nói hết câu, tỷ ấy đã bị hắn bịt miệng, tên ngốc không biết phép tắc này! Ngồi một lúc thì cậu bé chúng tôi đem về cũng đã tỉnh, chưa đợi nó định thần, sư nương đã gay gắt hỏi:_ Ngươi là ai? Từ đâu tới đây và tại sao ngươi lại nằm ở địa bàn Huyết Hồng Hội ta?
Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro