Chương 3: Nhất Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước câu hỏi dồn dập của sư nương, cậu bé đó sợ tới phát khóc, bỗng Nhị Lục như nhớ ra điều gì đó, nói:_ Ta nhớ rồi!! Là thằng nhóc ta gặp khi vào trấn, ngươi có phải là người của Lâu Hội không? - Cậu bé hoảng sợ khi nghe Nhị Lục nhắc tới Lâu Hội, liền cảnh giác lùi lại:
_Các ngươi là ai? Có quen biết gì với Lâu Hội? Các ngươi cũng giống bọn chúng thôi!!
Trông nó có vẻ như đang sợ điều gì đó... Thấy vậy sư nương lên tiếng:_ Ngươi nghĩ các môn phái của ta có thể so sánh với một Lâu Hội bé nhỏ sao, chỉ một Hắc Môn của ta đủ đập nát cái nơi gọi là Lâu Hội đó rồi, vậy nên đừng đánh đồng ta với bọn rác rưởi đó, vì chúng chỉ là cẩu của hoàng đế thôi! Lũ rác rưởi đó còn không xứng để diện kiến ngũ môn bọn ta.
_Ngũ môn? Các ngươi là năm môn phái nổi tiếng khắp nơi, người người kính nể đó sao!? - Trông thằng nhóc hoang mang lắm, nhưng mà cái gì mà nổi tiếng khắp nơi người người kính nể?
_Hahaha, người người kinh sợ mới đúng, ngũ môn bọn ta không hiền lương thục đức như những gì ngươi được nghe đâu. - Nhị Lục tỷ cười phá lên, mà đúng là rất mắc cười, sao lại có kẻ ngây thơ như tên nhóc đó chứ. Lão Vương nhìn tứ muội của mình cười mà muốn ngán ngẩm:_ Con gái con đứa, có ai cười như muội không Tiểu Lục?
_ Ca à, có rất nhiều đó, là do ca chưa gặp thôi=)))
_Ừ, muội cái gì cũng đúng, trưa nay đừng nghĩ tới việc qua Quang Môn ta ăn ké. - Lão Vương phũ trên từng hạt gạo, ai lão cũng có thể phũ, trừ vợ ra.
_Mà muội từng gặp thằng nhóc con này rồi sao, tứ muội? - Sư nương tay thì rót trà, miệng lại hỏi chuyện cậu nhóc, thấy biểu tỷ hỏi vậy, Nhị Lục cũng thản nhiên đáp:_ Muội từng gặp khi xuống trấn mua đồ để dự tiệc của tông chủ.
Nghe vậy, các đại lão cũng ngờ ngợ ra một chút, tiệc hôm đó của tông chủ tôi cũng có tới, tiệc sinh thần của cậu ta, trông có vẻ hoành tráng nhưng trong bửa tiệc lại chả có gì. Tông chủ của Diên Niên Tông, cậu ta bằng tuổi tôi và Quốc Chính, mỗi lần gặp nhau cậu ta và hắn lại đấu đá,...vì tôi? Nhiều khi thấy bất lực với hai tên này lắm nhưng lại sực nhớ ra, đây là truyện tôi viết và nó là đam mỹ!!! Ở nơi này 10 năm khiến tôi quên mất mình xuyên không vào đây, não tôi thật có vấn đề mà. Đang ngồi nhớ lại tình tiết câu truyện thì nghe tiếng hắn gọi:
_Này Lam Thần!
_Hả!? - Tôi quay ra theo thói quen thì chỉ thấy Nhị Lục tỷ và mọi người đang cười, còn hắn thì mặt đỏ ửng lên, thắc mắc tôi hỏi:_ Huynh gọi ta có gì không ? - Vậy mà hắn cứ im lặng chẳng thèm trả lời tôi!!
_Trần Quốc Chính, ngươi có phải điếc rồi không!?? -Cảm thấy bản thân bị bơ, tôi là đang tức phát điên đây, quát hắn một trận cho tỉnh!!
_Hả, huynh gọi ta sao Lam Thần?? - Vẫn là khuôn mặt tỉnh bơ đó, có phải muốn chọc tức tôi không?
_Không có gì! - Nói rồi tôi quay ngoắt sang chỗ cậu bé kia đang bị Phong Công hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi kéo huynh ấy ra rồi hỏi cậu nhóc:_ Mạn phép hỏi quý danh vị tiểu đệ này, ngươi không phiền chứ?
_Ta tên Nhất Cách, còn huynh? - Sau khi trả lời cậu nhóc cũng hỏi ngược lại tôi.
_Lam Thần, đồ đệ của Huyết Hồng Hội!
_Câu hỏi của ta, người vẫn chưa trả lời đâu oắt con!! Mục đích ngươi tới địa bàn của Huyết Hồng ta để làm gì hả!? - Nhu Nương hỏi với chất giọng đầy tức giận, mắt nhìn thẳng vào cậu nhóc như muốn giết người vậy, mà cũng phải, người ghét bị bơ khi đang nói chuyện, tôi đã có mấy lần xuýt đăng xuất chỉ vì nói chuyện với hắn mà bơ Nhu Nương:))
Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro