Chương 4: Xuyên vào truyện tình yêu học đường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp... Bíp...

Bíp... Bíp...

Bốp!

Chiếc đồng hồ đang rung dữ dội trên bàn bị một lực mạnh tác động khiến nó phi thẳng tới góc tường, sau đó chỉ còn thoi thóp rung lên vài cái rồi tắt ngủm.

"San San, cô không định đi học à, sắp muộn rồi."

...

"San San! San San! Dậy ngay đi, cô còn định ngủ đến khi nào nữa???"

...

"Điện giật 60V"

Tôi dậy, tôi dậy được chưa, đừng có manh động!

Aizzzzzz... Tôi thực sự buồn ngủ lắm, thực sự đấy. Tối qua tôi chả ngủ được mấy. Chỉ cần nghĩ đến số phận bi thảm của bản thân là tôi lại tức không ngủ được.

"Cô không có thời gian để than vãn đâu, 15 phút nữa vào lớp rồi."

Cái gì!!!!??????? Sao cậu không gọi tôi dậy sớm hơn??????? Cậu bị hỏng rồi à???

"Còn 14 phút."

Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

_____________________

Cuối cùng thì tôi cũng vào kịp lớp, đầu tóc chưa kịp chải, trông bù xù như cái tổ quạ di động, ít nhất thì quần áo vẫn sạch sẽ thơm tho (do dì giặt ủi cho).

Tôi yên vị trong lớp, vuốt vuốt lại mái tóc có 'chút' rối của mình, lơ đãng nhìn xuống sân trường. Từ phòng học của tôi nhìn xuống sân trường rõ lắm. Tôi trông thấy Bùi Bá Khiêm và Trần Sở Nguyên, có vẻ tình tiết tôi viết đang diễn ra thuận lợi, hy vọng nó sẽ là bước đệm cho những bước tiến tiếp theo.

Chắc phải đợi thêm một lúc nữa để giáo viên đưa Bùi Bá Khiêm vào nhận lớp. Thường trong truyện sẽ lược bỏ những chi tiết không quan trọng và chỉ viết những tình tiết chính.

Reng... Reng...

Chuông báo vào giờ vang lên rồi. Hệ thống! Hệ thống!

"Gì thế?"

Mau giúp tôi ngụy tạo quyển sách này thành sách giáo khoa ngữ văn đi.

"Để làm gì?"

Tôi làm gì có gan đọc truyện lộ liễu giữa tiết của cô Vương được. Mau giúp tôi!

"... Đợi tí."

Trước mặt tôi hiện lên một bảng màu xanh dương có độ trong suốt cao. Màu chữ cũng là màu xanh dương nhưng đậm hơn, cơ mà không đáng kể -.-

... Nói thiệt thì với cái ánh sáng ban mai chiếu rọi như ánh sáng của Đảng này... Tôi chả nhìn thấy cái beep gì cả!

Này hệ thống, tăng sáng cái màn hình lên được không...

"Không thể đòi hỏi, cô tự mình lo liệu đi."

"..."

Cậu đang làm chậm trễ tôi thực thi nhiệm vụ đấy (╯°□°)╯︵ ┻━┻

"Không ảnh hưởng đến tôi."

Tôi b**p, b**p, b**p cái đồ hệ thống nhà cậu!!!!!!! (╬◣д◢)!!

_______________________

Sau khi tự mình hạ hỏa thì tôi đành phải tự mình tìm cách để nhìn cái bảng này rõ hơn.

Tôi đọc nhiều truyện hệ thống rồi, thường thì người quay bên nào cái bảng sẽ quay sang bên đấy, người đi đâu nó đi theo đấy. Cái bảng này chắc cũng thế thôi.

Tôi thử quay đầu sang phải...

Hệ thống! Mau ra đây!

"Lại sao nữa."

Cái bảng, nó không quay theo tôi
(°ロ°) !

"Chúng tôi sử dụng công nghệ cao tiện lợi và hạn chế gây ảnh hưởng khó chịu cho người dùng. Cô có thể nhấc cái bảng đặt ở mọi vị trí mà cô muốn, nó sẽ không ảnh hưởng đến tầm nhìn đôi diện của cô."

Cũng hợp lí. Vậy cũng được.

Tôi đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại. Được rồi, nhìn rõ hơn rồi. Để xem nào, bảng ghi là dụng cụ hỗ trợ... Nhiều thế đồ thế... Giá cả... Toàn mấy mấy nghìn điểm mới được đổi 1 cái lận. Tôi chỉ có 500 điểm (,,#゚Д゚).

Tôi bấm vào thanh tìm kiếm.

"San San, cậu làm gì thế?" - Tiểu Mai ngồi cạnh tôi nhìn sang.

Tôi như bị xịt keo cứng ngắc, không dám quay sang nhìn Tiểu Mai.

"Tớ... Không làm gì cả." - Tôi sợ tới mức suýt cắn phải lưỡi.

"Sao cậu kéo rèm vào thế?"

"Tớ... Bị đau mắt, hơi nhạy cảm với ánh sáng." - Tôi thực sự sợ đỏ cả mắt. ༎ຶ‿༎ຶ

"Ban nãy cậu đưa tay lên không trung ấn một cái, có phải tớ nhìn nhầm không..."

"Có... Có con muỗi... Haha... Nãy tớ bắt hụt... Haha." - Tôi toát mồ hôi lạnh, chỉ biết cười ngu.

"Không sao thì tốt, hai ngày nay cậu lạ lắm."

"Mấy nay tớ không khỏe một chút thôi, không sao cả." - Tôi chống chế.

"Vậy thì tốt, thời tiết đang trở lạnh, cậu đừng chủ quan."

"Ừm. Tớ sẽ chú ý."

Tiểu Mai quay người lại, vừa lúc cô Vương bước vào lớp. Toang rồi, hết cứu thật rồi.

"Các em, giở sách trang 25, chúng ta bắt đầu bài học."

______________________

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, tôi cầm quyển truyện và bật dậy khỏi ghế với vận tốc 60km/h rồi lao ra khỏi lớp. Nơi đây còn chỗ nào dung thân cho một kẻ mờ ám như tôi không.

Có, chắc chắn có, tôi biết một nơi mà những kẻ mờ ám như tôi hay vào. Chính là WC!

Tôi lao tới WC nhanh như tên lửa, tôi chả có mấy thời gian để chần chừ hay lưỡng lự, giờ giải lao chỉ có 15 phút.

Tôi chui nhanh vào một phòng vệ sinh, chốt cửa lại, nhanh chóng mở quyển truyện trong tay ra.

[Hôm nay tiết đầu tiên của lớp 11-4 là môn sinh hoạt lớp.

Chuông reo, cô Từ Yến - giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp vốn như cái chợ vỡ bỗng dưng im bặt, ai về bàn nấy, ngoan ngoãn làm những mầm non tươi đẹp của tổ quốc.

Cô mỉm cười nhìn xuống lớp. Cô nói: "Cô rất vui vì lớp ta luôn đoàn kết đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau trong mọi việc, xấu hay tốt đều không kể nhưng thương yêu nhau như anh em một nhà."

Phía dưới lớp thưa thớt những tiếng "Dạ." như là rất tự hào.

Cô nói tiếp "Nay có một thành viên mới gia nhập lớp chúng ta, cô mong các em đối xử với bạn công bằng như các bạn khác, vì bạn mới của chúng ta là người con xa xứ mới về nước nên cô càng mong các em thể hiện được tinh thần đoàn kết dân tộc, lòng bác ái và đùm bọc lẫn nhau. Có được hay không?"

"ĐƯỢC Ạ!" - Cả lớp đồng thanh.

"Được rồi." - Cô quay ra cửa bảo, "Em vào giới thiệu bản thân với cả lớp đi."

Học sinh mới bước vào, bên dưới lớp dần có những tiếng xì xào to nhỏ.

"Chào các bạn, mình là Bùi Bá Khiêm, sở thích của mình là chơi bóng rổ, nghe nhạc và đọc truyện tranh. Rất mong nhận được sự chiếu cố từ các bạn."

Người đứng trên bục giảng như tỏa ra ánh hào quang, cả người y toát ra một vẻ ấm áp dễ gần như cậu trai nhà bên. Cậu trai đó nở một nụ cười với chiếc răng khểnh lại vô tình làm trái tim bao thiếu nữ rung động.

Bùi Bá Khiêm nhìn một lượt các thành viên trong lớp, ánh mắt y chợt dừng lại ở một chỗ. Là cậu bạn sáng nay y gặp ở cổng trường.
Đúng là có duyên thật, vậy mà lại cùng lớp với y. Bùi Bá Khiêm mừng rỡ trong lòng. Y nghĩ chắc mẩn rằng ông trời đang ban cho y cơ hội, y nhất định phải nắm bắt lấy.

Cô Từ Yến lên tiếng, "Nay đến dịp đổi chỗ của lớp, các em tổ chức bốc thăm chỗ ngồi, sau khi sắp xếp xong ai có ý kiến thì lên gặp cô."

"Các cậu thu dọn chỗ ngồi, cầm cặp sách xếp hàng lên bốc thăm lần lượt theo số thứ tự, sau khi bốc thăm xong trật tự về bàn, không gây tiếng động lớn, không nói chuyện ồn ào làm ảnh hưởng các lớp xung quanh." - Nhỏ Đình Đình lớp trưởng nghiêm giọng chỉ đạo lớp.

Sau một hồi bốc thăm, vị trí chỗ ngồi đã được ổn định, cô Từ Yến hỏi lại một lượt: "Có ai có ý kiến về chỗ ngồi của mình không?"

"Em ạ." - Một cánh tay giơ lên. Là Bùi Bá Khiêm. Y nói, "Em cao hơn so với các bạn, em xin chuyển xuống bàn cuối để nhường chỗ cho các bạn khác nhìn bảng dễ hơn ạ."

Cô Từ Yến gật gù, "Được, vậy em đổi chỗ cho Nhất Thiêm, ngồi sau bạn học Trần Sở Nguyên nhé."

"Được ạ." - Y nhìn cậu trai Nhất Thiêm vừa đứng lên, lại nhìn bàn bên trên cậu ta. Hóa ra cậu ấy tên Trần Sở Nguyên. Bùi Bá Khiêm vui mừng cầm cặp đi xuống, y lại càng thêm chắc chắn, đây chính là định mbội!

Trần Sở Nguyên từ đầu tới cuối không để ý xung quanh, cậu đang nghĩ tới Vũ Khang, điểm thành tích bài kiểm tra đầu năm vừa rồi của hắn khá thấp, nếu cứ đà này thì vào năm học sẽ càng tuột dốc không phanh mất thôi.

Dù gì cũng bên nhau lâu như vậy, việc quan tâm đến đối phương như đã trở thành bản năng. Dạo hè Vũ Khang không đến tìm cậu học phụ đạo trước năm học cậu đã cảm thấy lo lo. Giờ hắn điểm kém đi như vậy cũng là một phần do cậu lúc đấy dù biết hắn mải chơi cũng không thèm nhắc hắn cẩn thận học bài.

Trần Sở Nguyên bắt đầu tính toán đến những lỗi sai Vũ Khang mắc phải trong bài, tự mình làm một cái đề cho hắn. Chợt vai bị vỗ một cái, Trần Sở Nguyên giật mình quay lại.

"Gì thế?"

"Tôi nè, hồi sáng bọn mình có gặp nhau, cậu chỉ đường cho tôi. Thực sự rất cảm ơn cậu." - Bùi Bá Khiêm hí hửng bắt chuyện với cậu.

"Ừm, không có gì." - Trần Sở Nguyên lại quay lên.

Bùi Bá Khiêm chưng hửng, chỉ có vậy thôi ư? Nhưng mà người ta đã không có thiện chí nói chuyện nên y cũng không dám mặt dày làm phiền tiếp. Thôi để lần sau vậy.

Chuông giải lao reo lên. Cả lớp đang ngoan ngoãn ngồi im bỗng như ong vỡ tổ nháo nhào ra khỏi lớp. Vũ Khang từ lớp 11-5 bên cạnh ngang nhiên bước vào lớp 11-4, hắn đến bàn của Trần Sở Nguyên, kéo một cái ghế trống gần đấy ngồi xuống cạnh cậu.]
____________________

"Mẹ kiếp!"

Tôi giật mình gập cuốn truyện lại. Hình như... Tôi vội quá nên vào nhầm WC nam rồi...

"Cái con nhỏ Thẩm Ánh Nguyệt đó làm tao bực cả mình! Mẹ kiếp!" - Một gã giọng nghe giống mấy tên côn đồ bực dọc chửi ầm lên.

"Tao cũng đéo ưa con nhỏ đó, nó nghĩ mình xinh đẹp tài giỏi lắm chắc, lúc đéo nào cũng ra vẻ kiêu ngạo chảnh chọe." - Một gã khác mỉa mai phụ họa theo.

"Nó từ chối tao 4 lần rồi, mẹ kiếp, nó nghĩ mình là thiên kim tiểu thư đài các hay sao mà đắt giá lắm. Tao để ý đến nó đã là phúc phần của nó rồi. Đã thế nó còn chửi tao, bảo tao xem lại mình là cái dạng gì nữa. Con nhỏ láo toét đấy, tao phải dạy dỗ cho nó một bài học mới được. "

"Mày tính dạy dỗ nó thế nào?" - Một tên khác hỏi.

"Tối ngày mai nó đi học ở lò luyện thi đấy." - Gã cười khà khà nói với giọng nham hiểm. "Một đứa con gái thôi mà, có cái gì mà khó, chúng mày theo tao, tao có phúc thì chúng mày cùng hưởng thôi.

Tôi ngồi bên trong nhà xí nghe mà nổi cả da gà, xanh cả mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi vừa nghe được một chuyện động trời gì vậy. Thẩm Nguyệt Ánh dù có như thế nào thì cũng không nên bị như vậy. Tôi phải làm sao đây.

WC đúng là nơi tụ tập của mấy kẻ mờ ám mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro