Chương 5: Xuyên vào truyện tình yêu học đường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mai à... Hay là kệ cô ấy, tôi còn hai tên ngốc nhân vật chính đang cần phải xử lí nữa. Cũng chưa biết cô ả là chính diện hay phản diện, nhỡ đâu làm việc tốt lại bị cắn ngược lại.

Nhưng mấy người kia... Dù sao thì một cô gái cũng không xứng đáng để bị đối xử như vậy, cô ấy còn một tương lai dài nữa, mấy người kia rõ ràng là ý định phạm tội. Mấy kẻ đó thật đáng kinh tởm.

Đợi đám người đó đi rồi tôi mới dám nhẹ nhàng đi ra, không dám phát ra một tiếng động nào. Tôi rất sợ chúng nó cúp tiết xong ngồi hút thuốc ở ngoài hành lang, hoặc đại loại vậy. Nhưng may là chuyện đó không xảy ra.

Về đến lớp tôi vẫn không dám thở quá mạnh, đúng là có tật thì giật mình, tôi chỉ sợ bản thân để lộ sơ hở nào đấy. Có khi nào nếu lộ ra chuyện tôi vừa đi vệ sinh xong chuyện này đến tai mấy người kia thì kẻ bị thủ tiêu trước không phải là Thẩm Ánh Nguyệt mà là tôi không?

Tôi vừa ngồi vào chỗ, Tiểu Mai bàn bên đã hỏi:

"Cậu đi đâu về mà toát nhiều mồ hôi thế?"

"Haha... Tớ chạy một vòng cho khỏe ấy mà. Sức khỏe là vinh quang haha..." - Sao Tiểu Mai tinh ý thế cơ chứ, đừng tinh ý như thế có được không, tôi đã sợ lắm đấy ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ).

Chờ hết một ngày cuối cùng cũng hoàn thành xong các tiết học. Trường tôi có quy định học sinh khối lớp 11, 12 nếu ở kí túc xá thì phải tham gia tiết tự học buổi tối còn học sinh về nhà thì không cần tham gia.

Tôi không cần tham gia lớp tự học nên nhanh chóng xách cặp ra về. Tiết trời tháng 9 mát dịu trong lành, trong không khí thoang thoảng những hương hoa đương nở đón thu về.

Giờ đã xế chiều, bầu trời như đang trở mình, những mảng trời loang lổ như bện lại với nhau, bên đây bên kia lấp ló những tia nắng hoàng hôn dịu nhẹ. Cây ngô đồng phía xa xa đong đưa mình trong gió như thể đang vẫy chào.

Tôi vừa về đến cửa, phát hiện cây Hải Đương đang vươn mình trổ bông, những bông hoa đỏ rực rỡ chúm chím khiến tâm trạng tôi rạo rực. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Kể cả trong những lúc khốn khó thì vẫn có những điều tốt đẹp vẫn đang diễn ra.

Tối đến tôi ngồi trong phòng, tiếp tục công việc đọc truyện của mình. Việc của Thẩm Ánh Nguyệt chắc phải tùy duyên thôi, nếu trùng hợp giúp được tôi sẽ giúp, dù sao cũng không mất gì.

[Trần Sở Nguyên thấy Vũ Khang đến thì dịch ghế vào bên trong một chút để hắn có chỗ ngồi. Bàn học vốn dĩ là bàn đơn nên chả có mấy diện tích, hai người cứ vậy mà ngồi dúm vào nhau.

"Cậu đang làm gì đấy?" - Vũ Khang gõ gõ mu bàn tay đang viết nhoay nhoáy của cậu.

"Còn làm gì nữa. Tên nào đó bị điểm kém trong bài thi khảo sát làm tôi phải soạn lại cho tên đó một cái đề." - Cậu nhíu mày liếc xéo Vũ Khang.

Vũ Khang chỉ biết haha cười ngu đáp lại.

"Tối mai lại phải đi luyện đề. Sao các cậu đi luyện đề sớm thế? Mới đầu năm học thôi mà, không sợ đề đè chết à." - Vũ Khang lầm bầm.

"Cậu lo cho tôi hay lo cho Thấm Ánh Nguyệt thế?" - Trần Sở Nguyên hỏi lại, tay cầm bút vô thức siết chặt lại.

Vũ Khang xoa đầu cậu, hắn lảng tránh. "Tí nữa cuối giờ ở lại phụ đạo cho tôi nhé, có mấy câu tôi không hiểu."

"Được." - Trong lòng Trần Sở Nguyên bực bội, chắc chắn là cái tên bạch nhãn lang này chỉ quan tâm tới Thẩm Ánh Nguyệt trong lòng cậu ta thôi.

Buổi học kết thúc, Trần Sở Nguyên không thu dọn sách vở mà ngồi lại đợi Vũ Khang. Bùi Bá Khiêm thấy cậu không thu dọn sách vở thì tò mò nán lại hỏi.

"Sở Nguyên, cậu không về hả."

"Hôm nay tôi về muộn chút."

"Đợi ai à?"

"Ừm."

"Có phải cái cậu sáng nay đến tìm cậu không?"

"Ừm."

"Hai cậu thân lắm à?" - Bùi Bá Khiêm mon men đến trước bàn cậu.

"Tôi với cậu ấy quen nhau từ khi còn học mẫu giáo rồi." - Trần Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn y, giọng cậu đều đều.

"Tôi ở nước ngoài từ nhỏ, chưa từng có bạn bè chơi lâu được như vậy, từ khi về nước cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi đấy."

Trần Sở Nguyên nhoẻn miệng cười, "Vầy à, vậy thì đúng là vinh hạnh của tôi nhỉ."

Cạch cạch...

Có tiếng cửa khẽ động, hai người quay ra nhìn. Vũ Khang đứng ngoài cửa lớp nhìn vào. Hắn chợt bước nhanh đến chỗ Trần Sở Nguyên, ánh mắt liếc qua Bùi Bá Khiêm khiến y hơi lạnh sống lưng.

Vũ Khang kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Trần Sở Nguyên giống như mọi khi hắn vẫn làm, dựa sát vào người cậu. Bùi Bá Khiêm trông thấy như vậy y có chút bối rối, vội nói:

"Cũng muộn rồi, vậy, tôi về đây, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt." - Trần Sở Nguyên đáp lại.

Sắc mặt Vũ Khang trầm xuống, trong lòng hắn gợn sóng. Đợi Bùi Bá Khiêm đi khỏi, hắn nhích lại gần Sở Nguyên hơn, hỏi cậu:

"Cậu ta là ai thế?"

"Học sinh mới."

"Cậu thân với cậu ta à?"

"Sáng nay chỉ đường cho cậu ấy."

"..." - Vũ Khang bỗng im lặng, Sở Nguyên cũng đâu thích con trai, mình lo cái gì.

"Cậu không hiểu bài nào, lấy ra tôi xem."

Vũ Khang mở cặp, lấy một xấp đề bỏ lên bàn. Trần Sở Nguyên giở từng tờ xem những bài hắn không làm được, sau đó giảng cho lại chi tiết cho hắn. Vũ Khang nghe xong hết thì bắt đầu chắp bút ngồi làm.

Ngoài trời đã sâm sẩm tối, Vũ Khang làm xong bài ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, thấy Sở Nguyên nằm úp nửa mặt trên cánh tay ngủ ngon lành, môi chu cả lên.

Vũ Khang mỉm cười, ngón tay không tự chủ chạm lên gò má mềm mại của cậu. Làn da của Trần Sở Nguyên trắng ngần, khô ráo, hai bầu má cậu đầy đặn hồng hồng, đôi môi mỏng chúm chím, hai hàng lông mi dày cụp xuống tạo thành cái bóng trên bọng mắt.

Tay hắn lân dần đến đôi môi chúm chím đang chu lên kia, vuốt nhẹ một cái rồi chạm lên môi mình.

Thẩm Ánh Nguyệt đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, cô hơi rùng mình, vội chạy đi. Cô chỉ đến để hỏi Sở Nguyên xem mai có đi cùng cô tới lò luyện thi không vì nghe nói cậu vẫn còn trên lớp, không nghĩ lại chứng kiến một cảnh như vậy.

Cô có nghe tin Vũ Khang đang theo đuổi mình nhưng trên thực tế hai người chả mấy khi gặp nhau, chỉ khi cô đi với Trần Sở Nguyên thì lại thấy hắn xuất hiện. Hóa ra mục tiêu của hắn chẳng phải cô, mà là người bên cạnh cô.

Thẩm Ánh Nguyệt tuy chả có tình cảm với Vũ Khang nhưng cô cảm thấy bản thân như bị lừa một vố lớn. Người như Vũ Khang thật hèn hạ.

Ban đầu tin đồn Vũ Khang theo đuổi cô rầm rộ trong trường cô cũng chả phủ nhận hay thanh minh. Vũ Khang vốn là chàng trai có ngoại hình nổi bật trong trường, tuy không đẹp bằng Trần Sở Nguyên nhưng lại mang phần nhiều nét nam tính, hắn luôn là tâm điểm trong những đề tài bàn tán của các nữ sinh. Nếu tin đồn này lan truyền thì cô cũng chả mất gì, những đứa con gái khác cũng sẽ nhìn cô với ánh mắt ghen tị.

Nhưng giờ đây đối với Vũ Khang cô chỉ còn lại cảm giác kinh tởm cùng khinh bỉ. Hắn còn định giả vờ như vậy đến bao giờ nữa.

Vũ Khang nhìn ra ngoài cửa, vừa rồi hắn nhác thấy có bóng người, nghe tiếng bước chân thì có vẻ là một cô gái. Hắn nhíu mày, trong ánh mắt đượm vẻ âm u.]

Má Thẩm Ánh Nguyệt này rốt cuộc là phản diện hay chính diện thế? Má sắp gặp họa đến nơi rồi nên đừng có tạo thêm nghiệp nữa. Trước hết thì cứ để xem xét cục diện ngày mai đã. Xem cô ả có manh động gì không rồi tính tiếp vậy.

Hệ thống!

"Có đây, sao thế?"

Mở bảng lại cho tôi đi.

"Đây."

Bảng hệ thống hiện ra trước mặt tôi. Ờm... Tôi đi tắt đèn cái đã. Tôi tắt đèn phòng, để lại cái đèn bàn học, ánh sáng trong phòng tù mù trông chỉ vừa đủ thấy mọi thứ.

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được cái bảng. Nó đẹp hơn tôi nghĩ. Ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ bảng điện tử cũng rất dễ chịu. Tấm bảng trông như một miếng kính mỏng màu xanh nhạt, thiết kế bên trong trông đơn giản mà hiện đại.

Trên bảng có hiện số điểm tôi có và đề xuất một vài công cụ hỗ trợ. Cơ mà tất cả đều không phải thứ tôi cần. Tôi nhấn vào thanh tìm kiếm, nên tìm là gì nhỉ? Vỏ bọc tàng hình? Dung hòa sách? Sách biến hình?

"Cô tìm cái gì thế?"

Cái công cụ giúp tôi ngụy trang truyện thành sách trong giờ học ấy.

"Cái đó phải mua cho từng môn."

Cái gì cơ!?

"Cũng không đắt đâu, cô mua cho môn nào cần thiết là được, đâu cần mua hết."

Nói cũng phải. Vậy bao nhiêu điểm để ngụy trang một môn?

"Cô tìm bọc truyện sách ngữ văn là ra."

400 điểm 1 môn cơ à, tôi có 500 điểm...

Thôi được rồi, còn dùng về lâu về dài, khoản đầu tư đúng đắn. Tôi cắn răng bấm mua hàng mà lòng đau như mất miếng thịt ಥ╭╮ಥ

"Chúc mừng bạn đã mua thành công vật phẩm hỗ trợ. Vật phẩm bọc truyện sách ngữ văn đã vào trong túi đồ của bạn." - Tiếng hệ thống vang lên.

Tôi chỉ biết khóc ròng. Mong là nó giúp đỡ tôi đỡ khốn khổ trong những ngày tháng sau này. Giờ thì tôi phải đi ngủ sớm để sáng mai có sức theo dõi tình hình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro