Chương 6: Xuyên vào truyện tình yêu học đường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chưa có bọc cho những môn khác nên các môn như toán, vật lý, hóa học, tiếng anh tôi đều phải ngoan ngoãn ngồi nghe. Thôi lâu lâu ôn lại kiến thức cũng được. Còn những môn phụ tôi có thể lén lút thực thi nhiệm vụ của mình.

Nhờ có cái vật phẩm hỗ trợ kia mà môn văn tôi có thể nghiễm nhiên ngồi đọc truyện trước mặt cô Vương. Nói chứ, cái cảm giác ngồi làm việc khác trong giờ văn nó sung sướng một cách lạ lùng.

Sau sự cố ngày hôm qua thì hôm nay tôi quyết định cắm rễ trong lớp, thậm chí hạn chế bản thân uống nước để đỡ phải đi vệ sinh. (Các bạn nhỏ không nên làm theo, phải uống 2l nước mỗi ngày đấy nhé.)

Sáng nay không có sự kiện gì đặc biệt nên đến giờ cơm trưa tôi mới mở quyển truyện ra. Tôi thậm chí còn chỉ ăn trưa bằng cái bánh mì đóng gói để không phải đi ra khỏi lớp •́ ‿ ,•̀.

Trong lớp cũng có một vài học sinh giống tôi ăn trưa trong lớp, chủ yếu là vì ăn cho nhanh rồi tranh thủ ngủ trưa. Tôi thì vừa gặm bánh mì khô khốc trên tay vừa tranh thủ đọc truyện.

[Thẩm Ánh Nguyệt tranh thủ buổi trưa đến căng-tin tìm Trần Sở Nguyên. Tối nay phải đến lớp luyện đề rồi, con gái con đứa đi buổi tối một mình đáng sợ lắm nhưng vì chuyện hôm qua làm cô không dám bất chấp mà vào tìm Trần Sở Nguyên.

Vừa vào căng-teen đã thấy ngay Trần Sở Nguyên ngồi một góc gần cửa sổ. Thẩm Ánh Nguyệt vô tình ngắm cậu lâu hơn một chút, Trần Sở Nguyên thực sự rất đẹp, cậu giống như đóa hoa biết phát sáng, xinh đẹp hơn hẳn những đóa hoa khác. Sự dịu dàng tinh khiết tỏa ra từ Sở Nguyên khiến bất kỳ ai cũng muốn nhìn ngắm cậu nhưng lại không dám lại gần. Tựa như đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi, xinh đẹp mạnh mẽ mà cũng cô đơn hiu quạnh.

Thẩm Ánh Nguyệt rốt cuộc cũng cất bước lại gần. Trần Sở Nguyên thấy có bóng người đứng trước bàn mình liền ngẩng đầu lên. Cậu thấy người đến là Thẩm Ánh Nguyệt thì mỉm cười.

"Có chuyện gì à?"

"Có đó, tối nay cậu có đi luyện đề không?"

"Có, sao vậy?"

"Tối nay người nhà tôi bận, không đưa tôi đi được, cậu đi cùng tôi có được không?"

"Được chứ, tôi cũng tiện đường mà."

"Vậy, có mấy đề này tôi chưa rõ lắm, cậu giảng lại cho tôi được không?"

"Ừm, cậu không ăn gì à?" - Trần Sở Nguyên thấy cô không cầm theo khay thức ăn mà chỉ cầm theo cái cặp trình ký kẹp một đống đề thi liền quan tâm hỏi.

"Tí tôi mua sandwich ăn cũng được."

"Đừng như thế, con gái giữ dáng cũng không cần thiết phải ăn một cái sandwich cho bữa trưa đâu. Đợi tôi, tôi đi mua cơm cho cậu rồi chúng ta làm đề."

Trần Sở Nguyên lập tức đứng dậy đi ra quầy ăn. Thẩm Ánh Nguyệt nhìn theo bóng lưng cậu, đúng là nếu không đến gần, sẽ chẳng thể nào biết được đóa hoa cao lãnh ấy mềm mại đến nhường nào. Sở Nguyên lúc nào cũng mềm lòng và tốt bụng cả.

Người tốt đẹp không chút tì vết như Trần Sở Nguyên lại làm bạn với Vũ Khang lâu như thế. Tiếng tăm của Vũ Khang trong trường cũng chả gọi là tốt đẹp cho lắm. Hắn thường xuyên trốn tiết, đàn đúm với mấy tên lưu manh ngoài trường, buổi trưa thường xuyên ăn cơm bên ngoài, vi phạm nội quy nhà trường. Điểm số của hắn không thấp nhưng cũng chả cao, lần nào thi cũng ở lưng chừng, bất cứ lúc nào lơ là cũng có thể tuột xuống không phanh. Hơn nữa, hắn có ý đồ xấu với Sở Nguyên...

"Không còn nhiều đồ ngon nhưng tạm để lấp bụng nhé." - Trần Sở Nguyên cầm khay cơm quay lại chỗ ngồi. Cậu biết con gái thường không ăn nhiều, nhất là kiểu con gái giữ dáng như Thẩm Ánh Nguyệt nên dặn đầu bếp chỉ múc 1/3 cơm bình thường, thịt chỉ chọn miếng ít mỡ, nhưng chả còn mấy miếng nên cậu đành lấy thêm khoai tây xào.

Thẩm Ánh Nguyệt nhìn khay cơm, lòng có chút xao động. Cô đột nhiên có xúc động muốn nói chuyện hôm qua mình nhìn thấy cho Sở Nguyên. Cô muốn nhắc nhở cậu tránh xa tên đó ra một chút. Nhưng mà, dự cảm nhắc nhở cô đừng nên nói ra thì hơn, một kẻ ngoài cuộc như cô lấy tư cách gì để nói vậy chứ, trong khi hai người họ đã thân nhau suốt hơn 10 năm rồi.

Thẩm Ánh Nguyệt đành nuốt lời muốn nói xuống.

"Tôi tranh thủ ăn, cậu cứ giảng đi, tôi nghe được." - Thẩm Ánh Nguyệt vừa gắp thức ăn vừa hóng Sở Nguyên nói.

Trần Sở Nguyên ăn xong rồi, cậu chiều theo ý Thẩm Ánh Nguyệt, tự mình thao thao bất tuyệt giảng bài, Thẩm Ánh Nguyệt vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng gật đầu coi như hiểu, thỉnh thoảng lại chỉ câu tiếp theo để cậu giảng tiếp.

Vũ Khang vừa từ bên ngoài trường trở về, hắn đi qua căng-tin thấy Sở Nguyên với Thẩm Ánh Nguyệt ngồi sát gần nhau cười nói không ngớt. Vũ Khang nắm chặt tay, hắn biết Sở Nguyên và Trần Ánh Nguyệt chả có gì nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy hắn vẫn chẳng thể bàng quan đứng nhìn nổi.

Hắn đi nhanh đến chỗ hai người đang ngồi cười nói vui vẻ kia.

"Oắt con Vũ Khang này lại làm sao thế?" - Một tên trong nhóm đi cùng Vũ Khang nhìn hắn khó hiểu hỏi đồng bọn. Bọn họ vừa trèo tường ra tiệm tạp hóa ăn rồi mà, còn vào căng-tin làm gì nữa.

Tên đi ngay sau đánh 1 đánh lên ót cái tên vừa hỏi, "Còn làm sao nữa, không nhìn thấy ai ngồi kia à."

"Au, đau đấy thằng chó, ai ngồi đâu cơ."

"Hoa khôi Thẩm Ánh Nguyệt chứ ai nữa, không phải nó đang theo đuổi Thẩm Ánh Nguyệt à. Ngu ngốc như mày đáng bị đánh."

"Tao lại thấy cậu bé ngồi cạnh còn đẹp hơn Thẩm Ánh Nguyệt, tao mà là nó, haha..." - Một tên khác nói chuyện với giọng điệu ngả ngớn.

"Đừng có động đến cậu nhóc đấy."

"Sao lại không?"

"Bạn thuở nhỏ của Vũ Khang đấy, trước có thằng bị nó đánh nhập viện rồi đấy. Thằng oắt con này cứ nghe thằng nào nói này nọ về cậu nhóc kia là như chó xổng chuồng, không ghìm cậu ta lại nổi. Mày mới nhập bọn, muốn ở lâu thì cứ cẩn thận cái mồm, thằng oắt Vũ Khang đánh nhau như thể bị điên ấy."

Tên vừa nãy nói về Trần Sở Nguyên chợt rùng mình một cái. Gã không nghĩ cái tên trông bất cần đời như Vũ Khang lại có những lúc như vậy.

"Không phải bảo vệ như thế hơi quá à. Không nói còn tưởng người nó theo đuổi không phải Thẩm Ánh Nguyệt mà là cậu nhóc kia đấy."

"Chuyện của người ta, chúng mày thắc mắc ít thôi."

Vũ Khang đứng trước mặt hai người nhìn xuống như thể bắt gian tại trận. Trần Sở Nguyên ung dung ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thẩm Ánh Nguyệt hơi mím môi, tay cô siết lại thành nắm đấm, cô lảng tránh không dám nhìn thẳng, vội đứng dậy rời đi.

"Sắp vào tiết rồi, tớ về lớp đây, tan học tớ đợi cậu ở cổng trường nhé."

Thẩm Ánh Nguyệt đi rồi, Vũ Khang cười khẩy một cái.

"Hẹn nhau ở cổng trường à."

"Cậu bị cái gì thế? Chỉ là tiện đường đi chung đến lớp luyện thi thôi." - Trần Sở Nguyên nhíu mày, giọng tỏ rõ vẻ khó chịu. Cái tên Vũ Khang này chắc chắn vì Thẩm Ánh Nguyệt mà lại muốn gây sự với cậu. Trong lòng có chút chua sót, xem ra hơn 10 năm nay của cậu cũng chẳng bằng một người mới gặp.

Vũ Khang thấy giọng điệu Sở Nguyên hơi khác nên chả dám hỏi thêm nữa. Hắn đành nói:

"Ăn xong chưa, về lớp nhé."

"Ừm." - Trần Sở Nguyên cầm khay cơm trả cho nhà bếp rồi theo hắn về lớp.

Hai người vai sóng vai đi cạnh nhau, Trần Sở Nguyên đi cách hắn một khoảng, Vũ Khang cũng không sát lại gần, hai người ngay sát bên thôi lại tưởng chừng như chẳng thể với tới.]

Reng, reng, reng...

Chuông báo vào lớp vang lên, tôi gập cuốn truyện lại. Trong lòng thầm nuốt một ngụm.

Cái cốt truyện này có thể đừng dở hơi như thế có được không, trông bầu không khí như thể hai tên này sắp BE (bad-ending) đến nơi rồi ấy.

Hệ thống! Mau ra đây!

"Sắp vào lớp rồi cô còn gọi cái gì?"

Có thể gợi ý sự kiện lớn gần nhất sẽ xảy ra không?

"Tôi chỉ dự đoán xa nhất được đến nửa ngày thôi."

Vậy nửa ngày sau có gì xảy ra không?

"Cô hết quyền trợ giúp rồi."

??? Tôi nhớ cậu mới trợ giúp có một lần????? (@_@;)

"Một lần dùng thử free thôi, còn những lần sau phải mất điểm."

...

Tôi chả còn cảm thấy thấy tức nữa, dường như đã quen với sự đau khổ này rồi. Tôi chỉ còn biết câm nín mà thôi.
____________________

Tôi gọi điện về cho dì bảo tối nay sang nhà bạn học nhóm. Thực tế là chả có người bạn nào ở đây cả, cũng chả có học hành gì cả, tôi chỉ đi rình mò mà thôi ಥ‿ಥ.

Tôi đi theo hai người Trần Sở Nguyên và Thẩm Ánh Nguyệt tới lò luyện thi. Cơ mà tôi không vào được nên đành vào tạm quán trà sữa đối diện lò luyện thi. May là quán có cửa kính trông ra ngoài đường nên khá tiện.

Tôi ngồi ở vị trí mà tôi cho là đắc địa để uống ly trà sữa kiwi, vừa ăn một phần bánh tiramisu, vừa theo dõi cả bên ngoài lẫn cuốn truyện xem có tiến triển gì không.

Có rồi!

[Trong căn phòng tối tăm, chỉ hiu hắt chút ánh sáng vàng phát ra từ chiếc đèn nhỏ trên bàn học.

Vũ Khang chống tay ngồi trên bàn, trước mặt là đống bài tập về nhà mai phải nộp. Nhưng hắn không tập trung nổi, không thể viết được cái gì ra hồn. Hắn bỗng thấy hối hận vì khi nãy không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Đáng nhẽ hắn không nên giận dỗi với Sở Nguyên, dù gì cũng là hắn đơn phương, Sở Nguyên vốn chẳng biết gì.

Những ngón tay đan dần vào tóc rồi siết chặt lại. Hắn không nên làm như thế, giá như lúc đấy hắn xem như không có chuyện gì rồi ôm lấy bả vai cậu như bình thường thì tốt rồi. Sở Nguyên sẽ ghét hắn mất, Sở Nguyên sẽ nghĩ hắn là một tên hẹp hòi đáng ghét. Ai cũng được, chỉ Sở Nguyên là không được. Hắn không muốn Sở Nguyên ghét hắn, Sở Nguyên không thể ghét hắn được...]

Ặc... Tên này có sao không vậy...

Tôi nhìn đồng hồ, tầm 1 giờ nữa Sở Nguyên và Thẩm Ánh Nguyệt sẽ tan học. Chắc là sẽ kịp thôi. Tôi chắp bút viết:

[Vũ Khang nằm gục xuống bàn, giữa cơn mỏi mệt vì những cảm xúc, hắn bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Giấc mơ ập đến nhanh chóng, hắn mơ thấy bản thân đang đứng ở ngã tư đường, hắn biết con đường này, đường đến lớp luyện thi của Sở Nguyên, hắn chỉ mới cùng cậu đến đây vài lần nhưng hắn nhớ rõ những nơi hai người từng đi cùng nhau.

Khi hắn đến gần hơn nơi hắn đang muốn đến thì đột nhiên không gian xung quanh thay đổi. Hắn thấy trước mắt là một con đường lạ lẫm, hắn chưa thấy nơi này bao giờ. Chợt hắn thấy một bóng người quen thuộc. Là Sở Nguyên! Vũ Khang đương gọi cậu một tiếng nhưng cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sở Nguyên! Sở Nguyên!!

Sở Nguyên bỗng quay lại, khóe miệng cậu dính máu, trên mặt có thêm mấy vết bầm. Vũ Khang đỏ mắt, hắn toan muốn chạy đến bên cậu, nhưng hắn không thể chạy tới được, cơ thể hắn nặng trĩu, tay chân không thể cử động. Đau đớn quá...

Aaaaaaa!

Vũ Khang giật mình tỉnh giấc, hắn vừa mơ. Chỉ là mơ thôi phải không... Trong lòng hắn có chút linh cảm không tốt, cũng có thể chỉ là vì giấc mơ vừa rồi nên hắn ảo giác như vậy.

Vũ Khang nhìn đồng hồ trên bàn, còn 15 phút nữa Sở Khanh tan học. Hắn đứng bật dậy, mặc vội áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Bắt taxi đến nơi đã chậm mất 5 phút, nhưng may thay hắn vừa kịp nhìn thấy Sở Nguyên.

Sở Nguyên vậy mà không đi về, cậu đang đi vào con đường trong hẻm, cùng với Thẩm Ánh Nguyệt. Vũ Khang vội trả tiền taxi rồi chạy theo. Vừa tới chạy tới nơi hắn đã thấy 3 lạ hoắc vây quanh Sở Nguyên và Thẩm Ánh Nguyệt. Sở Nguyên đang đứng trước Thẩm Ánh Nguyệt che chắn cho cô ta.]

Tôi dừng bút, chạy ra khỏi cửa hàng trà sữa. Tôi núp gần chỗ con hẻm, nơi tối om và chẳng có ai để ý. Tôi thò đầu ra một chút, chỉ đủ để nhìn xem sự việc đã đi đến đâu. May quá, chưa có ai bị thương.

Tôi mở quyển truyện ra, cầm điện thoại trên tay nhưng không dám bật flash, chỉ dám dùng ánh sáng của màn hình điện thoại để soi rõ chữ bên trong.

[Thẩm Ánh Nguyệt nhìn ba tên trước mặt mà khiếp đảm. Cầm đầu là cái gã cô mới từ chối hắn hôm trước. Tên khốn này, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ban nãy tan sớm, cô không gọi được cho gia đình, đành nhờ Trần Sở Nguyên đưa mình về vì nhà cô cách đây cũng không xa, chỉ là đi đường hẻm tối, cô rất sợ.

Vậy mà vừa đi được một đoạn thì điều cô sợ nhất rốt cuộc vẫn xảy ra, thậm chí còn liên lụy Trần Sở Nguyên. Nhưng ngoài áy náy cô cũng cảm thấy may mắn vì đã nhờ cậu đi cùng, nếu không giờ cô đã phải đối mặt với chuyện này một mình và không thể cầu cứu bất kỳ ai ở cái con hẻm chả có lấy một bóng người này.

Gã cầm đầu, cũng chính là tên mà Thẩm Ánh Nguyệt từ chối, gã áp sát lại gần hai người, thây hai người lùi lại về sau, hắn cười khẩy đưa tay lên bóp mặt Trần Sở Nguyên.

"Cậu em này không phải Trần Sở Nguyên giáo thảo trường chúng ta đây sao." - Hắn nắm mặt Trần Sở Nguyên xoay trái xoay phải một vòng ngắm nghía.

Trần Sở Nguyên hất tay hắn ra, cậu đứng sẵn thế thủ, ánh mắt hằm hè nhìn thẳng vào hắn. Một đấu ba cậu không chắc sẽ thắng nhưng một mình tên này thì chắc chắn hạ gục được. Hè năm lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10, Trần Sở Nguyên đã bắt đầu đi học Taewondo để ít nhất không có Vũ Khang bên cạnh thì cũng không để bản thân chịu thiệt thòi.

"Ái chà." - Gã đó cười cợt. "Thỏ con cũng biết đá chân về đằng trước cơ đấy à." - Hắn nhìn cậu một cách suồng sã, "Xinh đẹp như này chỉ nên để đàn ông yêu thương thôi."

Hắn vừa dứt lời, một cú đá từ đằng sau phi thẳng tới. Hắn vừa ngã rạp xuống đất người kia liền lao tới lật người hắn lại sau đó ngồi đè lên bụng hắn. Người đó đấm liên tục những cú đấm dứt khoát vào mặt gã côn đồ.

Trần Sở Nguyên hốt hoảng, cậu vội kéo người đang vung tay đấm liên tục kia ra.

"Vũ Khang! Dừng lại mau! Cậu mau dừng lại cho tớ! Đừng đánh nữa, sẽ chết người mất! CẬU CÓ NGHE KHÔNG!!!"

Vũ Khang dừng tay lại, hắn quay đầu lại nhìn Trần Sở Nguyên đang ôm lấy mình. Hắn như nhặt được phao cứu sinh, ôm chầm lấy Trần Sở Nguyên, siết chặt cậu trong vòng tay mình, hắn nói:

"Tôi nghe thấy mà."]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro