Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tô Phi Yến, một người phiền phức, đa nghi và chưa từng có cảm giác an toàn ngay cả gia đình, nơi mà ai ai cũng cho là sự ấm cúng lại là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất của tôi.
Tại sao ư?
Thử nghĩ xem có người cha nào lại đem con mình ra làm ấm giường cho người đàn ông khác, và lại có người mẹ nào sẵn sàng dùng tính mạng của con gái để cho những thú vui hoang lạc của mình.
Tôi thật bất hạnh khi có một gia đình như thế!
Tôi không muốn sống, chỉ muốn thoát khỏi thế gian đầy sự độc ác và đau khổ này.
Tôi thật sự mệt mỏi và kiệt sức!
Một bữa cơm gia đình hay một câu nói an ủi cũng khó đến thế sao!
Mệt thật! Nhưng rồi tôi phải làm sao đây.
-
-
-
-
-
-
Choảng, choảng
Tiếng đồ vật được chính tay người cha thân yêu ném thẳng vào người tôi.
- Ba ơi! Đau quá, đừng đánh con nữa, con xin ba!
- Này là do mày tự chuốt lấy, tao bảo mày như nào, phục vụ thị trưởng cho tốt, tại sao lại để ông ấy bị thương, con cả gan gọi đám nhà báo tới. Kì này tao không làm như vậy thì lần sau mày còn như nào!
Tôi ôm mình, khóc trong uất ức
Tôi không muốn làm công việc dơ bẩn đó. Tôi sợ lắm! Sao ba mẹ lại không thương tôi mà là khiến tôi trở thành như thế. Tôi không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro