Thoát khỏi kí ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình thức dậy.
Hứ. Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ, à không nó là kí ức một kí ức mà tôi không thể quên nó đã ám ảnh tôi. Tôi hận hận tất cả các người, chỉ muốn băm các người ra hàng trăm mảnh.
Tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà các người lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi ôm mình bật khóc trong góc 1 căn phòng giam đặc biệt.
Ngày qua ngày điều này cứ ám ảnh tôi mãi, đến mức khi một ngày quản trại vào đưa đồ ăn cho tôi, tôi còn suýt làm cho cô ấy bị thương. Cũng vì điều đó mà tôi bị các cai quản khác coi thường trách móc, nhưng họ đâu biết được sâu bên trong đó là một điều khủng khiếp như nào.
Kí ức đó đã khiến tôi sống không được chết lại không xong, càng lúc nó lại đưa tôi vào ngõ cụt khiến  trước mắt tôi tất cả đều là khoảng không vô tận.
Tôi sợ! Sợ cảm giác trống vắng, mà các kí ức đen tối đó cứ dâng trào trong tâm trí tôi.
Liệu đã ai hiểu cảm giác tôi chứ.
Tôi nhắm mắt, mọi thứ đều chìm vào 1 khoảng không vô định.
Tôi vốn không nên sinh ra mới phải chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro