Tập 4: Lạc Hi bỏ nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hi không kịp nói lời nào với Hạo Thiên thì thì cô thấy bóng của Lâm Vũ ở đằng xa, Lâm Vũ không lại mà kéo tay cô đi mà chỉ quay mặt bỏ đi. Từ buổi tối hôm đó anh không còn nói chuyện với cô và về nhà cũng vậy, cô thấy cậu ấy hay được các bạn nữ vây quanh cậu khiến tim cô đau nhói lên mà chả hiểu tại sao. Tối hôm đó ba mẹ Lâm Vũ không có ở nhà cô đã soạn đồ bỏ vào vali để mà bỏ nhà đi, khi vừa xuống cô thấy Lâm Vũ đang đứng ở dưới nhà. Trông mặt anh rất tức giận cô nghĩ là anh đã biết hết mọi chuyện, nên cô không nói gì chỉ cúi gầm mặt mà lướt qua Lâm Vũ. Lâm Vũ đi lên phòng anh đập phá hết đồ đạc trong phòng
Lâm Vũ: Tại sao cô ấy lại bỏ đi chứ tại sao chứ ?
Mặt anh chảy đầy nước mắt. Bên Lạc Hi thì cô đi về đến nhà mẹ cô thì thấy nhà tắt đèn tối tăm cô chả hiểu chuyện gì thì bỗng có giọng nói quen thuộc với cô
Người lạ mặt: Mẹ con đi chơi vài tuần rồi! Sao con không qua nhà ta ở cho đến khi mẹ con về?
Cô liền nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là giọng mẹ của Hạo Thiên
Lạc Hi: Con ngại lắm ạ!
Mẹ Hạo Thiên: Đừng ngại ngùng gì chứ ta luôn coi con là con gái nuôi của ta mà. Với lại con hay qua nhà ta và Hạo Thiên hồi nhỏ hay ngủ chung với nhau khi mẹ con vắng nhà
Lạc Hi: Nếu bác không phiền thì con sinh phép ạ
Cô bước chân vào nhà Hạo Thiên mùi hương thân quen của gỗ mà khi hay qua nhà chơi với Hạo Thiên những ngày nghỉ, điều đấy làm cô nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ của cô và Hạo Thiên
Mẹ Hạo Thiên: Con vào phòng khách ngồi đi. Một lát Hạo Thiên tắm xong rồi chúng ta cùng ăn cơm, con cứ tự nhiên đi
Lạc Hi: Vâng ạ!
Một lát sau
Hạo Thiên: Mẹ à! Con tắm xong rồi mẹ có cơm chưa
Cậu đi qua phòng khách thì thấy cô
Hạo Thiên: Ơ! Công chúa cô làm gì ở đây vậy
Mẹ Hạo Thiên: À! Mẹ Lạc Hi đi chơi vài tuần nên Lạc Hi sẽ ở sẽ ở đến khi mẹ cô ấy về
Hạo Thiên vui mừng: Yeah!
Mẹ Hạo Thiên: Cơm xong rồi đây hai đứa xuống ăn nào
Hạo Thiên, Lạc Hi: Vâng ạ!
Cô và anh đều ngồi vào bàn ăn cả ba người cùng ăn cùng trò chuyện
Mẹ Hạo Thiên: Lạc Hi nè! Hạo Thiên hay nói về con với ta nhiều lắm đấy, ta nghĩ nó rất thích con đấy
Hạo Thiên: Mẹ à!
Cô nhìn sang Hạo Thiên mặt anh đỏ lên, nhưng cô không biết tại sao bậc cười lên. Hạo Thiên nhìn cô cười trên mặt anh có một nụ cười mỉm cho hạnh phúc. Sau bữa ăn cô vào phòng tắm. Một lát sau cô ra thấy anh đang cắm cúi ghi thứ gì đó cô không quan tâm cô lên giường nằm một lát sau cô thấy thứ gì nặng giống ai đó đang ôm cô, cô quay qua thấy anh chàng mái tóc màu trắng bạch kim đang ôm cô ngủ say sưa vừa lẩm bẩm trong miệng
Hạo Thiên: Công chúa tôi yêu cô rất nhiều mãi mãi không đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro