Tập 5: Ký ức của Lạc Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm mặt vừa đỏ mà lòng lo sợ
Lạc Hi:"Cậu ấy làm gì vậy sao ngủ mà còn lẩm bẩm tên mình nữa"
Cô lo sợ đến mình thiếp đi khi nào không biết đến sáng chủ nhật mẹ Hạo Thiên thấy hai Lạc Hi và Hạo Thiên chưa xuống nên bà lên phòng kêu hai người dậy, bà vừa lên phòng bà thấy Lạc Hi và Hạo Thiên đang ôm nhau ngủ, khiến bà nhớ đến khi bà chăm sóc hai người họ. Nhưng vào chiều hôm ấy vụ tai nạn mà không mong muốn đến với cô khiến cô bị mất đi trí nhớ về cậu bé có màu tóc nâu và ánh mắt xanh như giọt nước ấy. Bà vừa nghĩ đến nó thì giọt nước mắt ấy lại lăn trên khuôn mặt trái xoan của bà
Khi Lạc Hi tỉnh dậy, giọng nói cô nghe được là một giọng nói quen thuộc với cô
Hạo Thiên: Cậu dậy rồi à. Xin lỗi vì tối qua ôm cậu nhé tớ không có ý gì đâu chỉ là lâu rồi tớ không ôm cậu thôi
Lạc Hi: Không sao đâu!
Cô nhìn cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thân hình cao to cùng với mái tóc trắng bạch kim ấy và trên khuôn mặt cậu có một cái kính màu đen, cô thắc mắc
Lạc Hi: Cậu bị cận à?
Hạo Thiên: Ừm!
Lạc Hi: Sao không nói cho tớ biết *mặt cô phúng phính*
Hạo Thiên: Thôi mà! Cái mặt ấy của cậu làm tớ chảy máu mũi cho bây giờ
Lạc Hi: Tại sao mà chảy máu mũi?
Hạo Thiên: Vì cái mặt ấy dễ thương quá tớ không chịu được! *mặt đỏ*
Vì cậu không muốn lộ cái mặt ấy nên đã che lại
Lạc Hi: Cậu nghĩ cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ? Mà còn làm cái mặt đó
Bỗng tiếng vọng của mẹ Hạo Thiên đang la lên
Mẹ Hạo Thiên: Mẹ con về rồi kìa Lạc Hi xuống đây đi
Lạc Hi: Vâng! Con xuống ngay ạ
Cô chạy từ phòng của Hạo Thiên xuống và thấy mẹ cô và Lâm Vũ đang đứng kế mẹ cô. Bỗng cậu chạy lại nắm cái tay cô kéo đi trong đầu cô hiện ra một thứ gì đó, trong đó cô thấy một cậy bé trai đang nắm cái tay cô khiến đầu cô đau nhói lên ngã quỵ xuống buông cái tay cô đang nằm trong lòng bàn tay của Lâm Vũ
Lâm Vũ: Lạc Hi cậu không sao chứ Lạc Hi tỉnh dậy dậy đi Lạc Hi, Lạc Hi
Mẹ Hạo Thiên và mẹ của cô chạy lại để mà coi cô có sao không
Mẹ Lạc Hi: Con bé không sao chỉ bị ngất đi thôi con đưa con bé về nhà con đi
Lâm Vũ: Vâng!
Về đến nhà Lâm Vũ thấy cô đang nằm trong lòng của Lâm Vũ b mẹ Lâm Vũ sửng sốt
Ba mẹ Lâm Vũ: Con bé bị gì vậy con
Lâm Vũ: Cô ấy không sao chỉ là ngất đi thôi
Ba Lâm Vũ: Con nên đưa con bé lên phòng cho con bé nghỉ ngơi và chăm sóc con bé ấy đừng nói những chuyện khi mà con bé bị tai nạn
Lâm Vũ: Vâng ạ
(Kyubi: giờ chúng ta mượn cỗ máy thời gian của Doraemon trở về thời gian Lạc Hi khi con nhỏ nào; Lâm Vũ: Nè nghe tôi nói gì không lát làm sao cho Lạc Hi tỉnh dậy nha; Kyubi: Okayy, giờ chúng ta qua về thời gian khi Lạc Hi còn nhỏ nào thẳng tiến :3 )
Lúc nhỏ Lạc Hi Lâm Vũ Hạo Thiên là bạn thân của nhau cho đến một ngày kia.
Ở công viên
Lạc Hi: Mọi người trốn xong chưa
Lâm Vũ và Hạo Thiên đồng thanh: Rồi!
Lạc Hi: Giờ tớ đi kím nha
Cô đi đến chỗ xích đu có một cái bụi cây cô đi lại Hạo Thiên bắt đầu run cầm cập bỗng cậu không nghe tiếng bước chân nữa cậu ngẩng đầu lên nhìn không thấy cô nữa, đằng sau lưng cậu có một luồn sát khí cậu quay lại thấy cô nở một nụ cười nham hiểm Lạc Hi: Thấy cậu rồi
Hạo Thiên: Cậu làm tớ sợ đấy
Lạc Hi: *cười tươi* giờ tớ đi tìm Lâm Vũ thôi
Cô chạy đến cây đào trên cành cây cô thấy Lâm Vũ đang trốn
Lạc Hi: Thấy cậu rồi nha
Lâm Vũ: tớ thua rồi
Lâm Vũ leo xuống
Lạc Hi: Nè! Khi lớn lên các cậu sẽ làm gì?
Hạo Thiên và Lâm Vũ đồng thanh tiếp : Cưới cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro