Tập 5.5: Ký ức của Lạc Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hi: Hả! *đỏ mặt*
Lâm Vũ: Nè tớ là người nói trước đấy. Sau này Lạc Hi sẽ là người vợ của tớ
Hạo Thiên: Lạc Hi sẽ là của tớ, tớ không nhường cho cậu đâu
Lâm Vũ: Hả! Muốn gây chiến à
Hạo Thiên: Ai là người gây chiến trước nhỉ?
Lâm Vũ Hạo Thiên:Lạc Hi! Cậu trả lời đi. Sau này cậu sẽ là vợ của ai
Cả hai càng tiến tới cô càng đi lùi lại, bỗng cô vấp phải thứ gì đó va đập vào thành tường ở công viên khiến cô bất tỉnh một màu đỏ khiến hai đứa trẻ sợ hãi. Vào lúc đó mẹ Hạo Thiên đi ngang thấy hai đứa trẻ đang bu lại bà lại gần nơi hai đứa trẻ bà thấy một phần máu đỏ tươi khiến bà sợ hãi bà lấy điện thoại di động gọi cho xe cứu thương
Khi vào bệnh viện
Mẹ Hạo Thiên: Các con làm gì Lạc Hi thế
Lâm Vũ Hạo Thiên:Tụi con xin lỗi
Mẹ Hạo Thiên: Mong con bé không sao
Cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bước ra lại gần chỗ mẹ Hạo Thiên
Bác sĩ: Chị có phải là người nhà của cháu Lạc Hi
Mẹ Hạo Thiên: Vâng! Tôi là hàng xóm của cô bé
Bác sĩ: Vâng! Tôi sẽ nói cho chị biết là Cô bé mất đi kí ức sẽ không nhớ gì cả
Mẹ Hạo Thiên buồn vì cô không còn nhớ gì cả, vừa lúc ấy mẹ Lạc Hi đến sau khi nghe mẹ của Hạo Thiên kể lại bà lắc đầu mặt hiện lên nét buồn
Mẹ Lạc Hi: Không sao đâu tụi nhỏ không có tội đâu
Hạo Thiên Lâm Vũ: Nhưng! Tụi con không cứu em ấy kịp thời làm em phải bị như vậy. Tụi con xin lỗi bác rất nhiều
Mẹ Lạc Hi nở một nụ cười hiền hậu và xoa đầu hai đứa nhóc đang sắp bật khóc
Mẹ Lạc Hi: Không sao đâu? Giờ mình đi về thôi mai em ấy mới tỉnh mà rồi mình đến thăm em ấy nhé
Lâm Vũ Hạo Thiên mặt rạng rỡ
Lâm Vũ Hạo Thiên: Vâng ạ!
Lâm Vũ về đến nhà nghe ba mẹ anh đang bàn về việc sẽ cho anh đi học du học. Lâm Vũ mở cửa ra
Lâm Vũ: Con sẽ không đi du học! Con sẽ không đi đâu hết cho đến khi Lạc Hi hết bệnh
Ba mẹ Lâm Vũ: Ba mẹ đã mua vé máy bay rồi, chuyến bay vào lúc 10h sáng
Lâm Vũ đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa lại anh bắt đầu bật khóc
Lâm Vũ: Tại sao chứ?
Anh khóc hết một đêm, sáng hôm sau
Ba mẹ Lâm Vũ: Lâm Vũ ba mẹ chuẩn bị xong rồi con xuống đây đi
Lâm Vũ: Vâng!
Và lúc anh về anh đã gặp người mà anh đã yêu từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro