Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang đang trên đường đi xin việc làm. Sáng giờ cô đi không biết bao nhiêu nơi. Nói hơi quá là có thể cô đã lục tung cái đất Trùng Khánh vậy mà không một căn tiệm một quán ăn nào để cô có thể vào làm. Chán nản cô quyết định về, hôm sau sẽ tiếp tục
Đanh đi thì cô thấy một người phụ nữ đang kêu cứu nhìn trọng tâm thì có thể thấy dì ta đã bị cướp trông thấy tên cướp chạy chưa xa cô liền chạy theo bắt cướp. Lúc còn ở Việt cô có học vài chiêu võ vì thế một tên cướp đối vố cô chẳng là gì.
1s...... 5p sau
- Túi sách của dì đây. Dì xem có mất gì không? - Trang đem chiếc túi sách đã lấy lại được. Cười tươi và đưa cho người phụ nữ đó
- Thật sự cảm ơn con. Trong này toàn giấy tờ quan trọng nếu không nhờ con giúp cô chẳng biết phải làm sao! - dì ta nhận lại túi sách cười tươi và nói
- Không có gì đâu cô. Giúp đỡ người khác là niềm vui của con mà. - Trang nói xua tay lia lịa
- À!  Để cảm ơn cô mời con một bữa cơm nha. Coi như trả ơn hoành tráng. - dì ta đưa lời đề nghị
- Ơ. Dì không cần khách sáo vậy đâu?? -Trang ngượng ngùng gãi đầu.
Ọc.. Ọc
Cái bụng chết tiệc bỗng nhiên kêu lên. Cũng phải cô dậy từ sớm đi xin việc. Đã ăn uống gì đâu.
- Con rõ là đã đói mà. Thôi đi theo cô về nhà. Làm vài món ăn rồi về. - dì ta nói rồi kéo tay Trang đi
*******
-Haz! Sáng giờ đi bao nhiêu chỗ mà chả xin được chỗ nào. Rõ khổ mà. - Nhi và Tuyền đang đi cùng nhau và nói
- Em bớt kêu than đi. Chị nghe nhức đầu quá. - Tuyền hăm hở nói.
- Không biết tỷ Trang và Hà tìm được việc chưa nhỉ? - Nhi nói

- Trang giỏi như vậy!  Cô ấy sẽ tìm sớm thôi. Chúng ta mau đi. Không thì lại thua thiệt đấy. - Tuyền nhắc khéo

********
Hà cũng không khác gì ba người kia. Bụng thì đang biểu tình giữ dội. Ngó sang bên kia cô nhìn thấy có xe hủ tiếu. Đang lúc đói cô không màn mà chạy qua.
Nhưng..
Chưa đi được nữa đường thì cô vấp phải cục đã và ngã nhào về phía trước. Nhưng cũng giống như lần trước cô đi chơi
Té mà không đau...
- Chết rồi mình đè phải ai sao? - Hà nhắm mắt suy nghĩ trong đầu.

- Cái con người này. Làm té tôi còn muốn ăn vạ hả? - người nằm phía dưới nói
- Là giọng con trai-cô tiếp tục suy nghĩ
- Nè... - Người con trai đoa hét lên và đẩy co xuống.
- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.. - cô vẫn nhắm mắt và cuối đầu miệng luôn nói ba từ "Tôi xin lỗi"
- Ngước mặt lên xem. Bộ xin lỗi là xong hả? - anh bực tức nói
- Tôi.. - Theo bản năng cô ngước lên và nói
Và rồi cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng
- Tại sao lại là cô/anh

- Sao lúc nào tui cũng gặp cô/anh hết vậy.?

Vâng!  Người con trai Hà đè lên không ai khác chính là Vương Nguyên

- Sao lúc nào tôi cũng gặp anh vậy?  Phiền phức quá đi. - Cô nói toàm tính bỏ đi thì bị anh kêu lại
- Này. Con người xấu tính....

Nghe tới đây máu cô lên đỉnh
Cái gì?
Cô xinh đẹp tốt bụng, bên Việt bao nhiêu người muốn mà không có. Anh sao có thể nói cô như vậy chứ?
- Anh... Anh giám nói tôi xấu tính. - cô quay phắt lại chỉ tay thẳng mặt anh và nói
- Phải đấy. Cô làm tráng tôi sưng một cục. Đã thế còn bỏ đi. Không xa tính thì là gì? - Anh nhìn cô bức xúc chỉ vào đầu mình và nói
Theo bản năng cô nhìn lên tráng anh
- Ha ha ha ha..... - quả thật là sưng rất to. Cô đột nhiên cười lớn. Khiến Nguyên khó chiệu mà quát lên
- Cô cười cái gì hả?
- Là đầu anh sưng mà. Liên quan gì tới tôi. - cô quên mặt nói
- Cô phải đền bù cho tôi.. - anh chỉ mặt cô. Gằng giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro