Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đền bù?  Bộ anh bị dở chứng hả?  Không lẽ tôi phải là anh.  Giả vờ đi để anh đụng phải rồi sưng lên một cục giống như anh à? - Hà khó hiểu nói
- Tôi đâu có bị thần kinh giống cô! - Nguyên vênh mặt ra phía Hà nói
- Thế?  Đền bù gì bây giờ! - Hà gãi đầu nói
- Thế này đi! Mỗi tối đúng 8h cô phải có mặt ở nhà tôi để tôi sai vặt. Xong hai tháng thì cô xong việc. - Nguyên búng tay đưa ra ý kiến nói
- Haha!  Tôi không làm- Hà đột nhiên cười lớn và đưa ra đáp án
- Được. Cô không làm cũng không sao?  Nhưng nếu tôi nói với tất cả các TDT của tôi rằng cô đã ám hại tôi. Khiến tôi có vết sẹo trên trán. Lúc đó cô có biện minh cũng không ai tin cô đâu! - Nguyên vòng tay vào nhau nói

- Anh... - Hà chỉ tay về phía anh rồi suy nghĩ
"Dù sao thì mình cũng đang tìm việc để kím tiền cho Trang tỷ làm hộ chiếu, biết đâu làm cho hắn ta sẽ có tiền lương thì sao?  Hỏi hắn ta xem sao? "
- Tôi sẽ được trả tiền công chứ? - Hà hỏi
- Nè!  Nè!  Cô làm tôi bị thương mà còn muốn tôi trả hoa hồng à!- Nguyên nghểnh mặt nói
- Vậy tôi không làm!  Cùng lắm tôi sẽ bị tai tiếng. Tôi còn việc quan trọng cho khoảng thời gian đó- Hà nói
- Được rồi!  Tôi sẽ trả!  Cô muốn bao nhiêu.? - Nguyên ra giá
- Chỉ cần đủ tiền làm hộ chiếu- Hà nói
- Hộ chiếu? - Nguyên khó hiểu lặp lại
- Anh không cần quan tâm làm gì?  Nhà anh ở đâu. - Hà nói rồi đưa tay về phía anh xin địa chỉ

- Đây là địa chỉ nhà tôi lẫn kí túc xá TFBOYS. Cô không được cho ai biết đấy- Nguyên đưa cho cô mẫu giấy dè chừng nói. Hà bễu môi nhận lấy tờ giấy rồi đi

**********
- Con vào nhà đi! - Người phụ nữ đó mở cửa nhà rồi kéo Trang vào
- Vâng ạ! - Trang cuối người lễ phép rồi theo bước bà ta

- Con ngồi đây đợi xíu!  Dì làm bữa rồi cùng ăn nha! - Người phụ nữ đó nói
- Dạ để con phụ giúp dì cho ạ! - Trang nói
- Thôi.  Con cứ ngồi đây. Khách sáo làm gì không biết. - Bà ta cười hiền hậu nói

Kính cong..
Trang đang ngồi trên sofa ngó nghiên thì nghe có tiếng chuông cửa. Cô quay sang thấy dì ta đang định chạy ra thì cô cản lại
- Để con mở cửa cho ạ! - trang cười nói rồi chạy đi
Két...
Cánh cửa được mở ra hình ảnh một chàng trai đập vào mắt cô tai đeo phone, áo thun form rộng màu xanh của trời đi với quần short xám và đôi dày trắng
Cô sững sờ mấp máy ba chữ
- Vương.... Tuấn... Khải!
- Sao cô lại ở đây.? - có lẽ gặp nhau đã hai lần nên anh vẫn nhớ cô
- Tôi.. Ơ.. Anh còn nhớ tôi sao? - Trang lắp bắp nói
- Tôi nhớ!  Mà cô làm gì ở đây vậy? -Khải tò mò hỏi
- Có chuyện gì thế! Là ai tới!! - dì ta chạy ra nói
- Mẹ!- Tuấn Khải nhìn thấy mẹ mình vui vẻ chạy tới ôm lấy bà. Hoá ra người cô giúp đỡ chính là mẹ Khải
- Hôm nay rảnh rỗi để về thăm mẹ hả? - Cô Hồng mắng yêu con trai mình
- Con lúc nào cũng nhớ tới mẹ mà!  Mà cô gái này.. - Khải bỏ mẹ mình ra nhìn về phía Trang và nói
- À. Cô ấy là ân nhân của mẹ. Thôi vào nhà hết đi rồi nói chuyện- Cô Hồng trả lời rồi kéo cả hai vào nhà
Vào trong nhà không khí đột nhiên căng thẳng rõ thấy
Có lẽ là do Khải.

- Con ăn đi!  Đừng ngại nha. Cứ nghĩ dì với Khải là người nhà đi. -Mẹ Khải gắp miếng thịt bỏ vào chén Trang rồi nói
- Dạ. Con cảm ơn dì- Trang nhìn cô tươi cười lén nhìn Khải rồi cuối xuống ăn cơm và điều đặt biệt là khi cô nhìn Khải thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau rồi ngại ngùng lấy chén cơm làm điểm

- À!  Mà con tên gì vậy ?- Dì Hồng hỏi cũng chính là câu mà Khải muốn hỏi
- Dạ... Con.. Tên Trang ạ. - Trang lắp bắp trả lời
Mỗi lần nói cô đều nhìn ra hướng của Khải
- Tên đẹp. - Khải đang ăn thì đột nhiên thốt ra làm Trang đỏ mặt vì thẹn mà không giám nhìn thẳng ai
- Mà cháu ở đâu vậy? - Dì Hồng nhìn Khải cười dịu rồi quay sang hỏi Trang
- Dạ. Cháu ở Việt Nam ạ! - Trang đáp
- Việt Nam sao?  Thế cháu làm gì ở đây! -Dì Hồng hỏi
- Cháu.... - Trang ngập ngừng khó đáp
- Cô có gì khó nói sao? - Khải ngưng ăn nhìn cô nói
- Nếu cháu có gì bất tiện thì thôi!- dì Hồng cười hiền nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro