Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.
Hà đã nói dối mọi người rằng đi làm vào ban đêm để mà tới nhà Nguyên trả nợ cho anh.
Cô yểu xìu bước chân trên đường. Thoe địa chỉ mà tới nhà Nguyên. Vì hôm nay anh không tới công ty nên anh ở nhà. Nên cô đã tới nhà anh mà không đến kí túc xá.
Kính cong...
Mẹ anh đang ở trong nhà thì nghe có tiếng chuông cửa. Liền chạy ra xem tình hình

- Cháu là..? -mẹ Nguyên mở cửa nhìn Hà nói
- Dạ cho cháu hỏi đây của phải là nhà của Vương Nguyên không ạ!- Hà gãi đầu ngượng ngạo nói
- Nguyên... - mẹ anh sợ rằng cô là fan tư sinh làm phiền cho nên chần chừ khi nói nói ra việc anh có ở nhà...
- Ai vậy mẹ? - Nguyên từ trong nhà chạy ra và nói.
- Cô gái này tìm con đấy! - mẹ anh nói rồi chỉ vào cô.
- Là cô hả? Cô ấy là bạn con mẹ ạ!  Cô vào đi! - anh ngước lên thấy cô thì liền nói với mẹ mình rồi quay sang ra dấu cho Hà vào.

Lên tới phòng!
- Phòng anh sao chỉ toàn màu lục thôi. Anh thích màu này đến vậy sao? Mà cũng khá ngăn nắp đấy! -Hà theo Nguyên đi vào

- Màu này là tượng trưng cho fan của tôi! Mà cô hỏi nhiều chi vậy?- Nguyên nọ rồi nhìn cô nhăn nhó

- Xí. Vậy sao anh cũng trả lời! -Hà bức xúc trề môi nói
- Tôi... Thích! -Nguyên xấu hổ ngập ngừng trả lời
- Mà hôm nay tôi làm cái gì? Không được khó quá đâu đấy!  Với lại dù sao trán anh cũng hết sưng rồi mà! - Hà hỏi rồi nhìn vào trán anh và nói

- Phòng tôi cũng sách rồi. Nhà thì mẹ đã dọn.- Nguyên nghe Hà nói xong thì chống cằm suy nghĩ
- Vậy thì tốt rồi. Không có gì làm thì tôi đi về đây - Hà nói rồi toan mở cửa bước ra. Nhưng trế trêu thay cửa chưa được mở thì bị Nguyên kêu lại
- Tôi có cho cô đi hả?  Đây là tấm ảnh dán mà anh Khải đã tặng tôi. Tôi làm nó lộn xộn rồi. Cô nhìn mẫu mà dán lại cho đúng đi! - Nguyên nói rồi đưa cho Hà tấm hình dán lắp ráp hình của chính mình

- Sao lại phải sắp xếp chi cho mệt. Anh chỉ cần kêu anh Khải tặng cho anh cái khác rồi vứt cái này đi là xong mà! - Hà không cầm lấy. Mặt thì nhăn nhó nói

- Anh ấy không có tiền đâu. Cô làm lẹ đi! - Nguyên cầm lấy tay Hà rồi nhét tấm ảnh vào

- Cái này là phải tăng lương cho tôi đấy! - Hà tức xịt khói trả lời.
- Không tăng. Cô làm tôi bị thương còn dám đòi hỏi nữa hả?- Nguyên quát

- Là ai đi đứng không đàng hoàng để tôi đụng chứ? - Hà cãi
- Cô... Tôi không đôi co với cô. Làm nhanh đi! - Nguyên chỉ mặt Hà á khẩu không nói được rồi chuyển sang vấn đề khác
Hà chỉ biết ngậm ngùi như cô tấm mà ngồi chịu khó. (Ai biểu ham ăn)

***************
Tuyền và Trang đang ngồi hóng gió trên ban công
- Hôm nay cậu bị sao vậy.? Cậu không khỏe hả? - Trang thấy thái độ của Tuyền từ sáng giờ đối với cô hơi lạ nên hỏi
- Không! - Tuyền trả lời ngắn gọn mặt không nhìn Trang
- Vậy. Cậu.. - Trang định hỏi gì đó nhưng bị Tuyền ngắt lời
- Cậu thôi bộ mặt nhân đạo lại đi! Sao lúc nào cậu cũng quan tâm người khác vậy hả? - Tuyền ngắt lời Trang rồi quát lên.

- Cậu... Cậu rốt cuộc. Tôi đã làm gì sai để cậu phiền hả?  Có phải là do tôi mà cậu không về Việt được nên mới vậy không? - Trang giật mình nhưng vẫn giữ thái độ nói

- Cậu nghĩ tôi ích kỷ vậy sao?  Tôi có thể về nếu tôi muốn mà? -Tuyền nói

- Vậy thì là lý do gì hả? - Trang ứa lệ nói.
Cô không ngờ một người bạn cô tin tưởng suốt sáu năm thân thiết. Hôm nay lại mắn cô một cách không thương tiếc.
Vì lý do gì chứ?
Đau lòng lắm..
Thì ra cảm giác bị bạn thân hiểu lầm thật sự khó chịu...

- Tôi mệt. Tôi vào trước... -Tuyền nói
"Sao mình lại quát cậu ấy chứ?
Vì cậu ấy làm quản lý Khải mà mình tức giận sao?
Mình phải vui cho cậu ấy chứ?
Tuyền ơi mày bị gì thế này???"
Tuyền vừa đi vừa nghĩ. Đó là  những gì mà trong đầu cô tồn tại lúc này.
Trang vẫn đứng đó. Cô thật sự không biết mình đã làm gì sai để Tuyền lại vậy?
Một giọt...
Hai giọt...
Cô khóc thật rồi, giọt nước mắt không phải vì người yêu, không phải vì gia đình mà là vì gia đình..

Nhi đứng đó. Chứng kiến mọi chuyện.
Nhi chậm rãi bước ra và đứng cạnh Trang. Biết được có người đứng cạnh mình nên cô cố lau đi nước mắt.

- Em chưa ngủ sao? - Trang không nhìn Nhi nhưng cô cá chắc người đứng bên cạnh là Nhi nên cô hỏi
- Chị cứ khóc nếu như chị muốn. Em cá là chị đang buồn lắm! -Nhi giọng buồn an ủi
- Chị là một người chị tồi. Một người bạn không tốt! -Trang một lần nữa nước mắt lại rơi. Cô cảm thấy có lỗi lắm. Vì cô mà mọi người không về nước được mà phải ở lại với cô.

- Phải. Chị tồi lắm- Nhi nói. Trang nghe đến đây thì cô càng buồn hơn. Cảm giác có lỗi càng cao
- Vì chị mà em Hà và chị Tuyền không thể về nước. Vì chị mà em đã hiểu thế nào là tình bạn.- Nhi nói. Ngưng đáp lại cô là sự im lặng của Trang

-Nhưng em chấp nhận, em tự nguyện khi được ở lại cùng chị. Em biết cuộc sống sau này sẽ khó khăn lắm. Nhưng...em tin chị em mình sẽ vượt qua.. Chị là một người chị tồi. Nhưng  em quý chị và tôn trọng chị... - Nhi nói lệ tự nhiên rơi xuống. Cô quay sang nhìn Trang

- Chị xin lỗi.. Nhi ơi.. Chị có lỗi với mọi người. Chị có lỗi với Tuyền có lỗi với hai đứa- Trang nước mắt giàn giụa, cô nói trong tiếng nất nghẹn. Quay sang ôm lấy Nhi. Nhi có lẽ hiểu được mà đứng yên để Trang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro