Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhi dậy từ rất sớm và chạy ra ngoài hóng gió.
Cô đang liên thiên trong mớ suy nghĩ của mình thì đột nhiên nhìn thấy một chú mèo bị lạc cũng có thể là bị bỏ rơi đang đi lang thang ngoài đường. Nhìn thấy số phận con mèo rất giống mình, có nhà mà không thể về. Có chỗ mà không thể đi.
Cô đi chậm rãi tới sát bên con mèo và ẵm nó lên.

- Chắc là mày lạnh lắm. Chú mèo dễ thương như thế này ai lại vứt thế này chứ! -Nhi âu yếm ôm con mèo vào lòng và nói. Con mèo như rất mến Nhi mà để im cho Nhi ẵm.

- Cũng không tồi chứ! Được rồi. Họ không nuôi mày thì tao nuôi. Có lẽ những ngày tháng sau cơm canh không được đủ. Nhưng tao sẽ cố gắng. Mày đi theo tao chứ? - Nhi giơ cao con mèo lên trước mặt mình và trò chuyện giống như đang nói với bạn mình

Sau khi đứng "tự kỉ" một mình thì cô ẵm theo con mèo về nhà mình.

***
Ở kí túc xá TFBOYS 
- Aaaaa!!! -Tiếng hét thất thanh được vọng ra từ phòng của Thiên Tỉ.
Khải và Bạng Hổ đang làm bữa sáng trong bếp thì giật mình
- Trời ơi ! Thằng Thiên nó bị ma nhập rồi. Chúng ta lên xem sao?- Bạng Hổ nói rồi kéo Khải theo. Không có Nguyên vì từ hôm qua về nhà anh vẫn chưa quay lại kí túc xá
- Em nghĩ nó vừa tắm vừa xem phim kinh dị rồi! - Khải vừa đi vừa nói

Lên tới phòng.
- Thiên à!  Em bị sao vậy? - Bạng Hổ gõ cửa
- Nó đang tắm mà.... - Khải đang nói chưa kịp xong lời thì Thiên mở cửa mặt mày bí xị
- Không phải em đang tắm hả? -Khải hỏi

- Không? -Thiên vẫn nét mặt đó trả lời. Giọng hơi buồn

- Vậy sao em lại hét như ma nhập vậy hả? -Bạng Hổ lo lắng nói
- Con mèo của em. Nó chạy đâu mất rồi! -Thiên nói trong vẻ lo lắng khoé mắt có ứa chúc lệ.
- Em đã tìm hết nhà chưa? -Khải nói nhìn xung quanh nhà.
- Hết rồi. Nhà trên nhà dưới. Nhà bếp nhà vệ sinh. Ngay cả thùng rát em cũng lục tung rồi.
Vợ ơi em đang nơi đâu! - Thiên nói (mất đồ còn đùa được)

- Chắc là nó đi đâu đó cùng bạn nó thôi. Em coi xuống ăn sáng rồi đi làm- Bạng Hổ nọ và đi trước.
- Hazz. Đêm qua anh nằm mơ thấy con mèo của em bị một cô gái lạ bắt cóc. Nhưng không sao đâu chỉ là mơ thôi mà! - Khải an ủi một cách hết sức có tâm rồi cũng bước đi

- Đó mà là sự thật thì em bẻ hết cái răng khểnh của anh!- Thiên tức giận nói với theo rồi cũng chạy xuống dưới  nhà.

********

- Bây giờ chị tới công ty hả? - Nhi ở bên ngoài ẵm con mèo đi vào nhìn thấy Trang thì hỏi
- Hôm nay chị qua đó thử việc. Chị sợ không thành quá! - Trang nhìn Nhi mỉm cười và nói
- Cố lên! -Nhi giơ tay kiểu ủng hộ và nói

- Nhất định. Mà con mèo ở đâu thế! -Trang cười híp mắt nói .lại để ý đến con mèo, cô liền hỏi.
- Em nhặt nó ngoài đường á! Thấy tội nên mang về! Thôi chị đi làm đi! -Nhi nói rồi bước vào nha. Trang quẩy tay kiểu tạm biệt rồi ra đường đón xe tới công ty.

Tuyền ngồi trong phòng. Vì mặc cảm những chuyện hôm qua nên cô không ra ngoài.
"Mình không tin cậu ta lại may mắn như vậy? Chắc chắn là cậu ta đã mê hoặc Khải. Sao chỉ trong vài giờ đồng hồ cậu ấy có thể trở thành quản lý của Khải chứ?
Cậu ta đúng là một con cáo già. Mình không để cậu ta có được Khải đâu"
Tuyền ngồi đó luyên thuyên suy nghĩ những chuyện không tốt.

Hoá ra việc cô nổi cáu với Trang là vì cô đã hiểu lầm Trang.
Không lẽ cô cũng thích Khải sao?
Tại sao cô lại có những suy nghĩ đó chứ?
Lẽ nào suốt 6 năm cô vẫn chưa hiểu hết tính cách của Trang
Tình bạn của họ sẽ tiếp tục chứ?

- Chị Tuyền ơi. Mình xuống ăn sáng rồi đi kím việc làm này! - Hà ở bên ngoài kêu vọng vào làm Tuyền giật mình và thoát ra khỏi mớ suy nghĩ
- À... Ờ. Chị xuống liền. -Tuyền trả lời rồi bước xuống giường đi ra ngoài

*******
- Alo!  - Khải đang ngồi trong phòng tập thì nghe có chuông điện thoại. Từ lúc đến công ty tới giờ vẻ mặt anh có vẻ hơi hăn hái và trông chờ.
Lâu lâu lại nhìn vào điện thoại. Nên lúc này đầu dây bên kia không cần phải đợi máy
Vì anh nhìn thấy số lạ thì liền nghe máy ngay..

- Tôi.. Hồng Trang đây.!  Tôi tới công ty theo địa chỉ anh đưa rồi. Nhưng tôi không biết anh ở đâu cả? -Trang ở đầu dây bên kia nói
- Tôi không tiện ra ngoài. Cô cứ đi vào bãi đỗ xe đi. Đứng trước cửa đó. Tôi sẽ ra đón cô! -Mặt Khải hiện ra rõ nét vui mừng .sau khi gát máy cô liền đi tìm bãi đỗ xe còn anh thì bỏ lại hai thành Viên kia mà chạy đi đón người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro