Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như hôm trước. Hà vẫn nói dối mọi người rằng ra ngoài hóng gió mà không nói là đi làm nữa
Hôm nay vì lịch trình dày đặc nên Nguyên phải ở lại kí túc xá chứ không về nhà. Báo hại Hà phải lục tung cái đất lên để tìm cho ra cái kí túc xá mà TFBOYS đang ở.

Kính cong.... Kính cong....
- Ai lại đến giờ này nhỉ? - Thiên nghe tiếng chuông cửa,  định đứng dậy tiếng ra phía cánh cửa thì bị Nguyên ngăn lại.
Vừa nghe tiếng chuông thì anh lập tức nhìn vào chiếc đồng hồ ngự trị trên tay mình. Hoá ra là đã 8h,  vậy người vừa bấm chuông chắc chắn là Hà.
Anh nhanh nhảu dành việc mở cửa từ Thiên.

- Hôm nay cô đến muộn 1p15s đấy.- Nguyên mở cửa nhìn thấy Hà thì liền nói.
- Tôi phải lén các chị của tôi cộng với nói dối mới có thể tới được đây đấy!! - Hà nghểnh mặt nói

- Là ai vậy? - Khải ở trong nhà, lướt weibo. Thấy Nguyên lâu quay trở lại thì liền hỏi.

- Là osin mới của em. - Nguyên quay vào. Dẫn thêm Hà.
- Cái gì mà osin chứ. Tôi tự nguyện từ bao giờ. - Hà nghe Nguyên nói vậy thì vô cùng bức xúc
- Là do cô tất cả mà. Còn chối! - Nguyên nhìn Hà nói
- Osin?  Hay là bạn gái của cậu! - Thiên nói
- Câu nói hay nhất trong ngày!! - Khải nói đưa tay kiểu đồng tình rồi cười nhìn Thiên

- Hai cái con người này?  Cái gì mà bạn gái chứ?  Cô ta không phải là mẫu người của em đâu!! - Nguyên cãi

- Này!  Anh nghĩ tôi thích anh hả? Cái gì mà mẫu người với không mẫu người chứ! -Hà nhìn Thiên bằng cặp mắt không mấy thiện cảm và nói

- Rất cá tính anh Khải nhỉ? -Thiên nghe Hà nói liền phì cười rồi nhìn Khải nói
- Phải a~! Rất hợp nhau!! -Khải đáp lại Thiên, nụ cười nguy hiểm

- Tôi không chơi với hai người nữa!  Cô đi theo tôi!! - Nguyên đỏ mặt quát lên rồi quay sang nói với Hà
Hà không nói gì, dùng cặp mắt giết người nhìn Thiên và Khải rồi cũng bước theo.

- Hôm nay tôi làm gì.? Đừng nói với tôi là anh bắt tôi ráp ảnh cho anh nha! -Hà nói nhìn qua tấm ảnh bỏ trên bàn sợ sệt rồi nói

- Không!  Chỉ một hôm thôi, cô không được Phước vậy đâu!! -Nguyên nói và tới tủ quần Áo. Lục tung

- Anh làm gì vậy! -Hà khó hiểu hỏi
- Cô giặt đi. Phải sạch và sấy khô rồi cô mới được về! - Nguyên cầm đống đồ quăng hết vào người Hà và nói. Hà vì phản ứng không kịp nên lảo đảo mém ngã.

- Tên ác ôn!  Anh bắt tôi giặt hết chúng. Bộ tôi là cái máy giặt hả? - Hà tức giận ôm đống đồ quát

- Mà nè!  Cô thấy nhà vệ sinh tôi chứ!  Nó khá bẩn. Cô dọn sạch rồi hẳn giặt đồ ha!!! -Nguyên nhìn cô biểu cảm dễ thương nói
- Lại phải dọn nhà vệ sinh. Bộ anh nghĩ tôi là cái máy dọn dẹp hả? - Hà nói
- Mặc kệ cô!  Không xong chưa được về. Phải làm cho sạch đấy? -  Nguyên nói chỉ tay về phía Hà rồi đi ra ngoài.

- Kiếp trước chắc tôi giúp người mà giúp không trót nên kiếp này mới vậy quá! -Hà vẫn đứng đó quăng hết đống đồ xuống đất rồi nói

**********
- Sao dạo này Hà thường ra ngoài vào buổi tối nhỉ? - Trang ở phòng bếp trên tay là ly nước cam đã pha. Vẫy vẫy ly nước đi tới chỗ Nhi và nói

- Cậu ấy lớn rồi mà!  Chị lo chi vậy? -Nhi ngồi trên sofa nựng con mèo và nói

- Thì lớn. Nhưng ở đây là nơi đất khách quê người. Cũng phải lo chứ! - Trang uống ngụm nước nhìn thẳng Nhi và nói

- Để lát cậu ấy về rồi hỏi xem sao? - Nhi không nhìn Trang, vuốt vuốt con mèo rồi nói

- Mà em không thấy con mèo này rất quen sao? - Trang nhìn Nhi nói
- Quen. Bộ chị biết chủ của nó hả? - Nhi nhìn Trang vẻ nghi ngờ hỏi
- Chị không chắc chắn! - Trang nói
- Tạm thời cứ vậy đi!  Khi nào tìm được chủ em sẽ trả lại. Không biết là nó đi lạc hay bị vứt bỏ nữa. - Nhi nói khuôn mặt lộ rõ biểu cảm 

- Tôi về rồi đây! - Tuyền từ bên ngoài. Mở cửa đi vào và nói
- Sao cậu về muộn vậy?  Cậu đã ăn cơm chưa? - Trang nhìn thấy Tuyền thì liền hỏi thăm
- Con mèo em lấy ở đâu mà dễ thương vậy? -Tuyền không thèm để ý lời của Trang. Lướt ngang qua như Trang không hề tồn tại mà tới chỗ Nhi để nâng niu con mèo.
- Là của Nhi nhặt được ngoài đường đó! - Trang khá buồn nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Cô cố lấy lại khuôn mặt tươi vui mà bắt chuyện với Tuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro