Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trông nó dễ thương quá đi! - Một lần nữa. Bỏ qua lời nói của Trang. Tuyền nhìn Nhi và nói (chủ đẹp bảo sao mèo không dễ thương. Không phải nói bà Nhi là chủ đâu nha!!)

- Dĩ nhiên rồi!  Là mèo của em. Bảo sao không đẹp! Mà chị tìm được việc chưa!! -Nhi hỏi
- Vẫn chưa!  Chị đi từ sáng giờ. Muốn động thổ cái chân. Mà chả ai chịu nhận chị! -Tuyền nói.

- Vậy hả?  Em vẫn chưa tìm được!- Nhi nói biểu cảm buồn.

- Hai người nếu không ngại thì cứ ở nhà đi. Một mình tôi làm chắc cũng đủ cho mọi người ăn qua bữa rồi !- Trang nãy giờ cảm thấy mình bị bơ thì liền lên tiếng chen vô
- Tôi không cần!  Tiền của cậu. Cậu hãy để mà làm hộ chiếu. Ngay cả hộ chiếu vật tùy thân mà cậu không giữ được thì đòi lo cho ai chứ!  Vô dụng! - Tuyền nhìn Trang bằng ánh mắt không mấy thiện cảm mà nói. Giọng có vẻ hơi lớn. Làm cho Trang và Nhi giật mình
- Sao cậu lại nói vậy?  Tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi mà! - Trang biện hộ cho lời nói của Tuyền

- Tôi không muốn mang tiếng ăn bám. Lòng tốt của cậu, tôi sẽ không tin. Cậu đừng giả nhân giả nghĩa!! - Tuyền nhìn Trang quát lớn rồi bỏ vào phòng.

- Rốt cuộc chị đã làm gì sai chứ? Chị đã làm gì để cậu ấy giận dỗi như thế chứ? - Trang bất lực ngồi xuống sofa. Nước mắt giàn giụa nói

- Có lẽ chị ấy đã hiểu lầm gì đó. Chị đừng buồn, thời gian sẽ chứng minh hết mà! - Nhi ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Tuyền rồi quay sang Trang an ủi

***********--***
Ở chỗ của Hà
Cô bực tức bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn mọi thứ xung quanh khá là bừa bộn. Cô thở dài rồi bắt đầu công việc của mình.
- Đồ độc ác. Sao trước kia tôi lại thích anh chứ? Con người dối trá. Trước sân khấu thì y chan nam thần ngôn tình. Nhưng sao bây giờ giống thần chết thế này không biết. Tôi nghiền rủa sau này ai sẽ là vợ anh. Cô ta sẽ vì độ điên của anh mà bị hành tới chết! - Hà vừa làm vừa lẩm bẩm trong miệng mình. (Chưa biết là ai mà rủa bậy)
Vừa dứt lời thì Hà nhìn vào phía cái ly có để một cái bàn chảiđánh răng. Trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ.
Hà tủm tỉm cười nhìn bàn chải sút miệng mà nói
- Là do chủ mày. Đừng trách tao độc ác!
Nói rồi Hà mở nắp hố xí lên và đưa bàn chải vào bên trong. Kì cọ khắp hố xí
Miệng thì không ngừng chửi rủa. Sau khi hả dạ và nhìn xung quanh
Thấy mọi thứ đã ổn. Cô liền cho đò vào máy giặt rồi sau đó làm khô.
Tối hôm đó cô về khá muộn vì bị Nguyên hành đủ thứ.
Thấy em mình ức hiếp người nhưng Khải và Thiên cũng không nói gì. Vì đó là sở thích của anh. Có khuyên can cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro