Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Trang dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi tới công ty.
Đang loay hoay không biết phòng tập của TFBOYS ở đâu thì cô nhìn Khải cùng hai thành Viên kia đi từ bên ngoài vào.
- Em tới rồi hả? - Khải nhìn Trang cười nhẹ nói
- Cũng vừa mới tới. Cũng may là gặp anh ở đây. Nếu không chắc em phải đi tìm quá! - Trang nói nhưng nhìn trên khuôn mặt với cả giọng nói của cô không được vui cho lắm. Chắc tại chuyện đêm qua nên cô không được vui..

- Đây là? -Thiên nhìn Trang. Quay sang Khải để hỏi
- Là quản lý riêng của anh! -Khải giới thiệu
- Quản lý riêng sao?  Sao bọn em không biết chuyện này! -Nguyên hỏi

- Tại vì anh không nói!  Mà anh không nói thì làm sao hai đứa biết được  - Khải nhìn Thiên Nguyên và nói một cách không hề lỗ vốn
- Chào em anh là.... - Thiên nhìn Trang cười hiền tính giới thiệu tên mình thì...
- Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ! - Trang cắt ngang lời của Thiên. Làm anh ngạc nhiên nhưng rồi không nói gì
- Vậy chắc em biết tên anh nhỉ? - Nguyên nhìn Trang tò mò hỏi.
- Dĩ nhiên rồi. Tên của ba người cả thế giới đều biết mà! - Trang cười nói
- Em là Hồng Trang. Là.. Quản lý của anh Khải. Có gì sai sót hai người thông cảm nha!!! - im lặng sau 2s Trang nói
- Dĩ nhiên rồi!  Hai đứa nó giám làm gì em chứ!  Chúng ta vào thôi! - Khải nói rồi vào trước. Ba người còn lại không hẹn mà cũng bước đi.

********
Chiều hôm đó
Tuyền đi xin việc làm. Trên đường về nhà thì gặp phải bọn lưu manh
- Mấy người là ai vậy? -Tuyền nhìn mặt mũi măn rợ của mấy con người đó mà lòng sợ sệt. Với lại con đường này cũng ít người qua lại. Lâu lâu chỉ có được vài chiếc xe và con người lui tới

- Chỉ muốn vui chơi với cô em xíu thôi! - Tên cầm đầu nói. Tiến dần về phía Tuyền và bắt đầu sờ soạt người cô
- Mấy người tránh ra. Không tôi la lên bây giờ! - Tuyền nói khuôn mặt tái mét vì sợ hãi

- Cô em cứ la. Xem ai sẽ có mặt để cứu cô em! - Tên đó sờ mặt cô và nói

- Tránh ra. Cứu tôi với. Cứu tôi với!!! -Tuyền la toáng lên. Tìm cách chống chọi và tránh khỏi bàn tay của bọn chúng
Người ta nói đúng, trong cái rủi có cái may.
Tuyền sợ sệt kêu cứu thì có một chiếc xe hơi hạn nhất dừng lại bóp còi xe và làm cho bọn chúng dừng hành động của mình.
Nhìn thấy có người bọn chúng sợ sệt mà bỏ chạy. Bỏ lại Tuyền.
Vì quá hoảng mà Tuyền ngất đi.
Trước khi ngất cô kịp phát hiện rằng người cứu cô là một người con trai. Thốt ra ba từ "Cứu Tôi Với" thì cô ngất liệm.

- Cô gì ơi!! -chàng trai tốt bụng kia cố kêu cô nhưng lại thất vọng.       Anh ta bế Tuyền lên đưa vào xe rồi lái xe đến bệnh viện.

******
- Đây là đâu! -Tuyền mở mặt ra ôm lấy đầu mình và nhìn xung quanh
- Đây là bệnh viện! - Anh ta đưa cô tới đây. Nhưng vì không có cách liên lạc với người nhà nên anh đành ngồi đây đợi cô tỉnh dậy rồi kêu cô gọi cho người nhà.

- Anh là người đã cứu tộ sao? - Khuôn mặt tái nhợt. Giọng nói yếu ớt.
- Phải. Tôi là Vương Tuấn Hưng chào cô.! -Hưng nhìn Tuyền nói

(Giới thiệu xíu nha:
Vương Tuấn Hưng là anh họ của Vương Tuấn Khải. Gia cảnh thì khá giàu có. Cũng là người trong giới nghệ thuật. Nhưng anh rất ít tham gia. Công việc chính của anh là ở tập đoàn đá quý. Chi nhánh do ba anh để lại.
Thích Tuyền ngay từ lần đầu gặp mặt.)

- Tôi là Ngọc Tuyền. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. - Tuyền ái ngại nói
- Không cần khách sáo! Cô là con gái đi đâu vào con đường đó một mình vậy? - Hưng hỏi

- Tôi... Tôi đi xin việc làm, và đang trên đường về nhà!! - Tuyền nhẹ nhàng trả lời

- Vậy hả?  Thế cô tìm được việc chưa? -Hưng nhìn Tuyền hỏi. Anh vốn không thích tò mò chuyện người khác. Nhưng không hiểu sao anh lại hỏi về vấn đề này.

- Vẫn chưa! - Tuyền ngại ngùng nói
- Oh. Công ty tôi đang thiếu người làm. Nếu cô không ngại có thể đến chỗ của tôi- Hưng đưa ra lời đề nghị.
- Anh nói thật hả? Nếu vậy thì tốt quá rồi! -Tuyền vui mừng trả lại.
- Ok. Vậy mai cô tới công ty của tôi theo địa chỉ này nha! -Hưng nói rồi rút một tấm card đưa cho Tuyền.

**********

Tối hôm đó.
Khi tất cả đã được cơm nước xong thì ai về phòng nấy. Riêng Hà thì đến chỗ Nguyên

- Alo! -Trang đang ngồi lướt máy tính thì có điện
- Chú Bạng đây! Ngày mốt Khải có buổi chụp hình quảng cáo ở Nam Kinh. Chú còn phải lo cho lịch trình của hai đứa nhóc kia nên cháu đi với Khải nha! 8h sáng mai sẽ bay. - Đầu dây bên kia nói
- Vâng. Cháu biết rồi. Chú đã báo anh ấy chưa? - Trang trả lời rồi hỏi
- Vẫn chưa!  Cháu gọi cho nó nhé. Chú tắt đây!! -Sau tiếng Của chú Bạng là tiếng bíp dài
Trang thở ngắn. Bấm số Khải một cách nhanh chóng và gọi cho anh. Sở dĩ cô bấm nhanh chóng là vì cô đã thuộc lòng số của anh.

- Alo! - Khải trả lời
- 8h ngày mai anh có chiến bay tới Nam Kinh. Anh chuẩn bị đi nha! - Trang nói sau khi nghe giọng Khải

- Ai sẽ đi với anh. Là em hay Bạng Hổ? - Khải hỏi
- Là em! -Trang nói

- Vậy thì tốt rồi. Thôi em ngủ sớm đi. Mai còn phải tới công ty. Anh tắt đây! Em ngủ ngon-Khải nói lộ rõ vẻ vui mừng
- Vâng. Anh ngủ ngon! - Cô cười nhẹ tắt máy rồi cũng dẹp máy tính qua một bên rồi đi ngủ

😜😜😜😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro