Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng anh không thích. Đâu có chỗ nào tốt bằng chỗ này!! -Khải nói kèm theo nụ cười gian xảo
- Anh.... Em không nói với anh nữa!- Trang chịu thua với những lời Khải nói. Cô giận dỗi mà quay sang hướng khác. Dùng tay gắn lại chiếc phone của mình

Sau đó thì cả hai lâm vào trạng thái im lặng. Không gian lắng xuống. Cứ thế không ai nói với ai câu gì cho tới khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Vì Trang có thói say tàu xe nên cô vô cùng mệt mỏi. Ngủ thiếp đi mà không nghe thấy lời của tiếp Viên. Khải quay sang thì thấy cô ngủ say liền xoay người rồi thắt dây an toàn cho cô.

"Đúng là ngốc mà. Làm quản lý cho anh mà lại để anh chăm sóc ngược lại như vậy chứ"
Đó là những gì Khải suy nghĩ trong đầu.
(Anh giúp người mà cũng kể công sao?)

Sau khi máy bay được hạ cánh an toàn Khải và cô được cả đoàn dẫn tới khách sạn gần đó nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

Cốc.. Cốc.
- Ra liền - Trang nằm trên giường bấm laptop thì nghe tiếng gõ cửa.
- Em ngủ hả? -Khải nói sau khi nhìn thấy cửa được mở. Hoá ra người kêu cửa là anh.

- Không!.. Em đang xem lại lịch trình của anh sau khi về Trùng Khánh. Có chuyện gì sao? -Trang đứng nép mình vào cửa thò đầu ra mà nói chuyện với Khải.
- Em định không cho anh vào hả? -Khải nhìn Trang khoanh tay trước ngực và nói
- Anh vào đây làm gì? Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Ai biết anh sẽ làm gì em chứ-?? -Trang chu miệng vẻ mặt nghi ngờ nói

- Em đang nghĩ xấu anh đó hả? -Khải nói vẻ mặt buồn
- Không? Em đang nói sự thật mà! -Trang nói
- Vậy thôi anh về! -Khải nói và bắt đầu xoay người
- Ê. Em đùa thôi. Anh vào đi! -Trang thấy Khải có vẻ không vui. Sợ anh chán ghét thì liền thay đổi suy nghĩ và bất đắc dĩ để anh vào.

- Vậy mới ngoan chứ! -Khải sau khi nghe vậy thì 180° xoay hẳn người lại và nhảy tọt vào phòng. Trang nhìn mà chỉ biết thở dài
- Nè!  Em đói không! Mình đi ăn. - Khải cầm lấy máy tính của Trang nhìn vào màn hình và nói.
- Không đói! -Ngắn gọn Trang trả lời
- Không thật sao? - Khải nhìn Trang chu miệng dễ thương nói
- Là thật!!! -Trang đáp
- Không cũng phải đi! -Khải nhìn Trang cương quyết bắt Trang thay đồ rồi cả hai cùng ra phố. Vì sợ bị phát hiện.
Anh thì hoá trang kín mít còn cô thì phải đi cách xa anh những hai mét.
"Đi ăn như thế này thà mình nhịn đói còn hay hơn" Trang vừa đi vừa suy nghĩ.

Bỗng cô nhìn thấy đối diện cô có một người đàn ông cũng đã trạc tuổi đang cãi nhau với cô con gái mình.
- Ba à!  Sao ba lúc nào cũng làm phiền con vậy? Con đã nói rồi. Chỉ cần tới tháng ba gửi tiền đều đặn cho con là được rồi. Sao ba cứ lên đây hoài vậy?  Bạn bè con nhìn thấy chúng lại cười chê.- Cô ta xỉa xói vào mặt ba mình. (Bất hiếu)
- Ba nhớ con quá. Ở nhà có một mình thôi. Ba chỉ muốn lên đây thăm con thôi mà - Người đàn ông đó tuổi thân nói

- Thăm con. Rồi ba có đem tiền theo không? -Cô ta hỏi
- Có,  có. Đàn gà ba nuôi được 1 tháng rồi. Nó nhỏ nên không đáng giá. Ba cô nài nỉ người ta mới bán được để có tiền cho con đấy. Tiền đây con! - cố nặng ra nụ cười sau những lời nói của con gái mình. Ông ta cho tay vào túi và móc ra số tiền nhỏ.
- Sao ít vậy? -Cô ta giật lấy tiền từ tay ba mình đếm đếm rồi thốt ra.

Trang nãy giờ chứng kiến mọi cảnh. Cô thầm nghĩ tại sao cô ta lại không yêu thương ba mình.

Khác với cô từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của ba. Khi cô lên 5 tuổi ba cô đột nhiên bị tai nạn mà qua đời. Để lại mẹ cô phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau mà nuôi cô lớn.

Đã một tháng rồi. Thật sự cô rất nhớ mẹ mình. Cô chỉ có thể nhìn mẹ cô qua màn ảnh và chỉ được nghe giọng của mẹ.

Thời gian cô sống bên Trung cũng đã khá khẩm. Tính ra cũng đã một tháng rồi.

Khải thoáng chốc biết được người phía sau mình không còn bước nữa. Anh dừng chân lại động tác xoay người về phía sau.

Đập vào mắt anh là cả người cô đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hướng cha con họ.

- Em sao vậy? -Khải bước tới chỗ Trang và hỏi
- Ơ.... Không có gì? !-Trang gượng cười nói
- Vậy mình đi thôi! -Khải nói rồi kéo tay Trang. Bị kéo đi nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía của cha con kia
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro