Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới rồi. - Tuyền sáng giờ đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm được cái công ty mà Vương Tuấn Hưng đã chỉ trong địa chỉ.
- Chị ơi cho em hỏi.!! -Tuyền bước vào bên trong đến bên quầy chỉ dẫn và nói
- Cô cần gì? - Người phụ nữ đứng bên trong nói.
- Tôi đến đây để xin việc. Không biết phòng giám đốc ở chỗ nào ạ?? -Tuyền hỏi.
- Cô lên tầng hai. Rẽ phải đi thẳng sẽ tới nha"- người phụ nữ nói

Tuyền nghe theo.
Cốc.. Cốc...
- Vào đi! -sau khi lên tới nơi. Tuyền bắt đầu gõ cửa.

- Chào giám đốc!! -Tuyền bước vào bên trong. Tìm vị trí có người rồi bước tới
- Có chuyện gì? -Người con trai đó ngước lên và nói
- Là cô sao?
- Anh là giám đốc ở đây sao? -Tuyền bất ngờ nhìn anh
- Phải. Cô tới đây xin việc đúng không? - Hưng nhìn cô cười nhẹ rồi nói
- Vâng. Không biết công việc của tôi là gì! - Tuyền ái ngại

- Thư kí của tôi đang làm ở chi nhánh bên Mỹ. Cho nên tạm thời cô cứ đảm nhiệm công việc này! Khi nào anh ta quay về tôi sẽ sắp xếp cho cô công việc khác. - Hưng nhìn cô nói

- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều nha!!! -Tuyền nhìn anh cười tươi hiện rõ sự mừng rỡ

- Mà. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi. - Hưng nhìn Tuyền chuyển sang vấn đề khác
- Cái này!  Cần phải nói sao?? -Tuyền bất ngờ hỏi lại. Vì cô không có thói quen cho người khác biết tên mình.
- Không?  Ý tôi là chúng ta xưng hô như thế này hơi bị xa lạ!!! Tôi chỉ muốn biết. Cô lớn hay nhỏ hơn tôi để dễ xưng hô thôi- Hưng nói một cách rành mạch

- À!  Tôi 22.!!-Tuyền như hiểu ra vấn đề rồi trả lời.
- Vậy cô nhỏ hơn tôi rồi. Tôi 26 tuổi!! -Hưng thân thiện trả lời

- À!  Vậy tôi có thể gọi anh bằng anh rồi xưng em chứ! Tôi không có ý gì. Chỉ là xưng hô cho gần gủi!!! -Tuyền nói mặt có hơi phần đỏ vì ngại.

- Ok. Thôi em ra ngoài làm việc đi. Bán thời gian như thế này không tốt đâu! - Hưng cười nhìn Tuyền nói
- Vâng! - Tuyền trả lời rồi bước ra chỗ làm việc của mình.

*********
8:00
Như thường lệ. Hôm nay Hà cũng nói dối mọi người để ra ngoài.

- Này. Sao tôi không thấy anh Khải thế!! - Hà ngó quanh rồi hỏi

-Bộ cô không biết gì hết hả?  Anh ấy đi Nam Kinh rồi!! -Nguyên trả lời

- À. Tôi quên nhỉ? Chị tôi cũng đi Nam Kinh rồi mà! -Hà nói rồi cười như ngốc.
- Chị cô thì liên quan gì tới việc anh ấy đi Nam Kinh!!! -Nguyên khó hiểu nói

- Thì chị ấy là quản lý riêng của anh Khải mà!! -Hà đứng đó nhìn Nguyên nói

- Cô đừng nói Trang là chị gái của cô nha!! -Nguyên ngờ vựt cầm chai nước tu vào miệng rồi nói
Tạm thời Hà không làm gì bởi vì Nguyên chưa tìm ra công việc để làm khó cô

- Đúng rồi! Có gì ngạc nhiên hả? - Hà thắc mắc

- Phải? Tôi tự hỏi. Là chị em sao lại khác biệt như vậy chứ. -Nguyên gãi đầu nói
- Khác biệt gì chứ!!? -Hà thắc mắc lẫn bức xúc vì trong đầu đang nghĩ tới một vấn đề hết sức bậy bạ
- Cô ấy dịu dàng và biết quan tâm người khác. Còn cô thì cộc lốc và thô bạo -Nguyên bếu môi nói.
- Nè!  Tôi thô bạo khi nào chứ?  Cho là vậy đi nhưng anh cũng không thể phủ nhận một điều rằng tôi và chị ấy xinh như nhau!! -Hà tự đắc nói

- Xí. Xinh thì cô cũng không bằng!! -Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu anh cũng không thể nào từ chối bản thân mình rằng cô rất xinh

- Anh...!! -Hà á khẩu không nói thành lời.
- Anh cái gì mà anh.. Nè. Tôi chợt nhớ sân thượng của kí túc xá rất bẩn đấy. Cô đi dọn dẹp đi!! -Nguyên nói
- Cái tên trời đánh. -Hà nói bức xúc rồi bỏ đi

*******
Sau khi Hà đi thì trong nhà chỉ còn lại Tuyền với Nhi. Cảm thấy trong người không được thoả mái nên Nhi đã đi ra ngoài để hóng mát.
Cô lang thang trên con đường mòn. Cách nhà cô cũng không xa.
Đang miên man suy nghĩ về những chuyện linh tinh thì cô nhìn thấy phía trước có một người con trai đang ngồi phệt xuống đất mặt mày nhăn nhó.

- Anh gì ơi!  Anh không sao chứ? -Nhi tò mò tới gần để hỏi thăm
- Tôi không sao?  Cảm ơn đã quan tâm!! -Người đó ngước mắt nhìn Nhi vẻ biết ơn trả lời

- Thiên Tỉ. Sao anh lại ngồi ở đây! -Nhi nhìn rõ khuôn mặt của anh bất giác giật mình thốt lên
- Cô biết tôi sao?? - Thiên Tỉ hỏi ngớ
- Anh nói ngớ gì vậy?  Cả cái nước này ai mà chẳng biết anh chứ?? -Nhi nói nhìn Thiên cười. Nhưng anh không nói gì mà chỉ cười nhẹ
Sau đó thì nhăn nhó khuôn mặt

- Chân anh bị sưng to rồi kìa. Để em đưa anh về nhà sức thuốc- Nhi dùng kính ngữ gần gũi để xưng hô. Vì từ khi cô bắt đầu trở thành fan thì cô luôn nghĩ rằng mình nhỏ hơn so với các anh cho nên cô luôn xưng hô thân mật như vậy mỗi khi ngắm ảnh anh. Bây giờ cũng vậy
Thiên nghe vậy nên cũng thay đổi cách nói

- Anh không sao?  Ngồi một lác sẽ hết thôi. Nhà anh cách đây rất xa!! - Thiên ái ngại nói
- Nhà em cũng gần đây thôi. Nếu anh không ngại thì về nhà em sức chút thuốc cho bớt sưng rồi về!! -Nhi nhìn Thiên nói
- Vậy thì phiền em rồi!! -Thiên gật đầu nói và đứng lên một cách khó khăn cộng với sự giúp đỡ của Nhi...

Bình chọn và cho Chang cái nhận xét nha mọi người  😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro