Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối rồi mà em còn đưa ai về nhà vậy?? - Tuyền ngồi xem phim ở phòng khách. Thấy Nhi về còn dìu theo người khác cô quay đầu lại rồi hỏi

- À... Anh ấy bị thương ở chân. -Nhi dìu Thiên tới và ngồi ở sofa đối diện Tuyền
- Chào.... Ơ. Dịch Dương... Thiên. Tỉ!! -Tuyền tươi cười mở miệng chào Thiên, nhưng khi anh ngước mặt lên thì Tuyền không khỏi ngỡ ngàng

- Chào!! Ngại quá khuya thế này mà còn làm phiền mọi người. -Thiên ái ngại nhìn Tuyền nói
Về phía Nhi vì mê trai nên sau khi Thiên ngồi xuống thì cô ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bếp lấy hộp cướu Thương.

- Không sao? Không phiền. Mà chân anh bị sao vậy? -Tuyền ân cần
- À! Lúc nãy chạy bộ hơi nhiều. Có lẽ bị trật khớp rồi!! -Thiên xoa xoa chân mình
- Thuốc đây!! -Nhi mang hộp cướu thương lên. Ân cần băng bó chỗ đau của Thiên.
Phúc chốc anh nhìn cô đăm chiêu Trong đầu thì trống rỗng. Và đương nhiên việc anh nhìn cô, chỉ có mỗi Tuyền thấy. Tuyền cười thầm trong lòng và thầm tác hợp cho họ.

- Cảm ơn em nha!! -Thiên nói sau khi Nhi làm xong.
- Anh không cần khách sáo vậy đâu. Sau này anh nhớ chú ý cẩn thận đừng để bị thương như thế này là được rồi. Với lại đừng gắn sức quá. - Nhi ân cần nhìn Thiên nói làm Tuyền ngồi đó mà bất ngờ.
- Nè! Em là bác sĩ hả? Sao rành việc này vậy?? -Tuyền trêu khiến Nhi xấu hổ. Thiên nhìn bộ dạng của Nhi mà bậc cười

- Em về rồi đây!! -Không khí trong nhà có vẻ hoà hợp vui vẻ. Hà từ bên ngoài bước vào và hô to
- Em đi đâu mà tối như thế này mới mò về!! -Tuyền nhìn Hà. Hậm hực nhưng chỉ mình cô biết.
- Cô.. Chẳng phải là nhỏ osin của Vương Nguyên hay sao?? -Thiên nghe được giọng nói quen với bèn ngước nhìn xem sao. Đập vào mắt anh là đúng những gì anh đang nghĩ. Miệng không kìm chế được mà thốt ra.

Nghe tới đây Hà thoáng giật mình nhưng rồi cũng ngước lên đưa thị giác nhìn tình hình. Cô nhìn thấy Thiên, lòng chột dạ đầy băng khăng khó xử
- Tại sao anh lại ở đây!!!
- Hai người quen nhau hả?? - Nhi ngồi đó. Đã khó hiểu về câu nói của Thiên, bây giờ càng khó hiểu hơn khi Hà tỏ ra thái độ quen biết Thiên

- Cái gì mà osin chứ!!! -Là Tuyền. Cô đã hỏi trúng vấn đề mà Nhi cần biết
- Cô ấy, chẳng phải là Thanh Hà. Người mà tối nào cũng đến kí túc xá để được cãi nhau với Vương Nguyên đấy sao? -Ngữ điệu đều đều. Thiên nói, thêm phần khó hiểu tại sao Hà lại ở đây. Nhà cô ta là đây sao?
Sao lại có thể trùng hợp như vậy?

- Nè! Anh nói bậy gì đấy? -Hà bức xúc cộng với khó xử. Cô đã cố gắng giấu diếm sự thật này không cho ai trong ba người còn lại biết. Vậy mà giờ phút này lại bị cái tên Thiên Thiên này phá đám. Thật bực mà.

- Tôi có nói bậy sao? Không lẽ tôi nhầm!! -Thiên ngạc nhiên với thái độ từ chối sự thật của Hà. Cộng với khó hiểu vì anh nghĩ có gì đâu mà phải giấu diếm.

- Không nhầm đâu. Hà à! Hoá ra dạo này đêm nào cậu cũng ra ngoài với những lí do hoang đường là vì để đi đến chỗ của Vương Nguyên hả?? -Nhi nhìn Hà cặp mắt không mấy thiện cảm.

- Tôi... Tôi. Không nói với mấy người nữa!! -Hà ấp a ấp úng. Cuối cùng cũng không nói thành lời rồi bỏ lên phòng. Cô thầm oán trách kẻ đã đưa Thiên về nhà.

Cả ba nhìn theo dáng của Hà. Thiên ngồi tạm ở đó một lâu sau khi chân đã đỡ đau anh tạm biệt Tuyền và Nhi rồi ra về.

**********

Sáng sớm hôm sau Khải và Trang đã lên máy bay và trở về Trùng Khánh. Máy bay vừa đáp xuống đã có hàng triệu người đứng chờ để được nhìn và xin chữ kí của thần tượng mình.

- Ổn chứ!! -Sau khi phải luồn lách trách né biển người đó. Cuối cùng cả hai cũng vào được bên trong.

- Hơi mệt!! -Trang nhìn Khải cười
- Hôm nay có lịch chứ!! -Khải vừa lướt web vừa hỏi
- Hôm nay thì không có. Anh muốn về nhà sao? -Trang nhìn vào lí lịch mà Bạng Hổ đã gửi cho cô rồi nói
- Phải. Lâu rồi anh không nói chuyện với mẹ!! -Khati cười

- Vậy anh về đi. Em muốn về nhà nghỉ ngơi xíu. -Trang nói tay cứ nhìn vào đồng hồ
- Em đi với anh chứ. Cũng lâu không gặp ,mẹ anh sẽ nhớ em lắm!! -Khải nhìn Trang đưa ra đề nghị

- Gửi lời hỏi thăm tới dì vậy. Hôm nào em khoẻ sẽ ghé sau. Hôm nay em hơi mệt!!! -Trang ái ngại nói

- Vậy cũng được. Để anh đưa em về!!- Khải nói. Trang không nói gì chỉ gật gật đầu rồi đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro