Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau
8:00 TQ
Hiện tại Trang, Nhi, Hà đang ngồi ở sân bay lớn của Trùng Khánh để chuẩn bị cho chuyến du lịch ở Đài Loan
- Woa! Em yêu chị Trang quá đi. Chị dẫn em đi du lịch luôn cơ đấy! -Hà ngồi bên cạnh Trang, chắp hai tay vào nhau nói
- Chị ấy có lòng tốt cho chúng ta đi theo thì cậu ráng mà giữ phúc đi. Nói nhiều chi vậy?? - Nhi nhìn Hà. Nửa thật nửa đùa mắng yêu.
- Nè! Tôi nói tỷ ấy chứ có nói cậu đâu. Với cậu còn lâu mới được đi chơi như thế này!! -Hà nói nhìn Nhi bếu môi
- Cái gì chứ? Tại tôi nghĩ tốn kém nên không đi thôi. Chứ tôi muốn đi thì cả chục chuyến đi Đài Loan tôi cũng đi được đó!! -Nhi phẫn nộ
- Haha. Sao cậu lại nói quá như vậy chứ? Nổ là một loại thuốc độc có thể dẫn đến nguy cơ cháy bao tử đấy nhé. Haha!!! -Hà nói nhìn Nhi cười sặc sụa
- Cậu.... - Nhi nhìn Hà bằng đôi mắt bốc lửa. Còn Hà thì cứ ngồi đó cười

- Hai cái con người này? Sao lúc nào cũng cãi nhau được vậy hả? -Trang nhìn cả hai lắc đầu
- Cậu ta trêu em trước mà!! -Nhi nói mặt mày méo xẹo
- Cái gì? Là do cậu cơ mà. Sao lại đổ lỗi cho tôi chứ!!; -Hà nói hai tay chống vào eo mình

- Hồng Trang!! -Từ xa Khải cùng hai người còn lại đi tới, anh gọi to tên Trang. Theo phản xạ Trang quay tìm hướng phát ra âm thanh, còn hai người kia cũng quay đầu
- Anh tìm em lòng vòng nãy giờ đấy!! -Khải tới gần Trang nhìn cô nói
- Sao anh không gọi cho em chứ? Hai người này cũng đi sao?? -Trang trả lời Khải. Quay sang thì thấy Nguyên Thiên đứng đằng sau.
- Bộ chỉ mình em được đi du lịch còn anh với Nguyên thì không sao??-Thiên nhìn Trang cười mỉm nói
- Không... Ý em không phải vậy? -Trang nói xua tay lia lịa
- Vậy ý em là gì hả?? Có phải em nghĩ chỉ mình Khải với em đi thôi đúng không??-Nguyên hùa theo Thiên cười đểu
- Không... Không phải? Em.. Chỉ hơi ngạc nhiên vì không nghe Khải nhắc qua thôi, chứ em có dẫn theo hai người bạn mà!! -Trang nói quay sang phía Nhi với Hà.
- Ủa!! Sao em lại ở đây. Hai người?? -Thiên nhìn theo hướng mặt của Trang, thấy Nhi lòng thắc mắc liền hỏi
- Ơ. Em là em gái của tỷ Trang. Quên chưa nói cho anh biết. Xin lỗi!! -Nhi gãi gãi đầu vẻ mặt dịu dàng thục nữ
- Chào em! Anh là Vương Nguyên. Còn cô gái kia?? Nhìn quen quen sao ý??-Nguyên như hiểu ra chuyện. Chào hỏi câu cuối anh cố ý nói nhỏ như đang suy nghĩ anh gãi gãi đầu.
Còn Hà sau khi biết người đối diện mình là Vương Nguyên. Sợ Trang phát hiện cho nên cô quay người về phía sau cố che giấu khuôn mặt mình không để cho Vương Nguyên thấy.

- À! Em ấy... - Trang nói quay sang phía Hà thì thấy Hà đã quay sang phía sau tránh né
- Hà à! Em sao vậy??? -Trang khó hiểu lay lay người Hà. Nhưng càng kéo cô càng né
- Cậu trốn gì chứ? Chuyện của cậu chỉ có chị Trang là không biết thôi. Còn lại ai cũng biết cả?? -Nhi nói ra sức kéo người Hà
- Trang... Quản lý riêng của anh đại là chị gái của nhỏ điên kia.. Không lẽ... -Nguyên nhìn dáng lưng của Hà lẩm bẩm
- Thanh Hà!! Cô chính là nhỏ điên osin của tôi!! -Nguyên đột nhiên nói to chỉ tay vào Hà làm cả đám còn lại giật mình. Khải đứng đó nảy giờ, nhưng vẫn không hiểu gì cả??
- Em không sợ nhận lầm hay sao mà hô to vậy hả?? -Khải nghĩ Nguyên nói bậy. Liền ngại ngùng nhìn Trang hất hất tay Nguyên

- Dĩ nhiên là không? Cô ta là kẻ đã làm ra vết sẹo nhỏ trên trán em. Dáng lưng cô ta. Ngay cả chính miệng cô ta nói quản lý riêng của anh chính là chị gái của cô ta. Em không lầm đâu.. Này! Quay mặt lại đi!! - Nguyên nói một lèo, một lần nữa kêu gọi Hà
- Hà.. Em giải thích đi!! -Trang nghe thì cũng ngầm hiểu ra chuyện. Liền lôi kéo Hà hỏi chuyện
- Em... - Hà vẫn quay mặt. Ấp úng trả lời
- Này?? Hôm đó anh Thiên đã thấy cậu rồi, trốn tránh làm gì chứ?? -Nhi nói kéo phắt người Hà quay lại.
- Tôi... Huhu. Sao tôi cứ gặp anh miết vậy? -Hà bị kéo ngược lại chân mất đà mà quay theo. Hết đường trốn, cô đành thở dài mà than trời
- Chính cô. Haha, tôi đang lo sợ không biết những ngày du lịch ai sẽ làm osin cho tôi, vậy mà bây giờ cô lại vác xác theo, thật may mắn. Haha!!! -Nguyên chỉ mặt Hà miệng cười toe toét

- Nhưng lúc nãy Nhi nói Thiên đã thấy, là sao? Sao anh Thiên với Nhi lại có vẻ thân mật vậy?? /-khuất mắt của Hà đã được giải đáp. Đến lượt Nhi. Trang khó hiểu nhìn Thiên quay sang Nhi
- À! Hôm trước chân anh bị trật khớp. Đang chạy bộ thì đau quá không thể đứng đi. Nhi đã giúp đỡ anh,!! -Thiên nói nhìn Nhi ấm áp.
- Hihi. Em tính kể chị nghe nhưng không có dịp!! -Nhi gãi đầu
- Tính ra mọi người đều biết nhau hết nhỉ? Vậy không cần giới thiệu nữa!! -Khải nói

- Đông đủ nhỉ?? -Hưng và Tuyền từ xa đi tới. Hưng kéo vali đi trước
- Ủa? Chị Tuyền. Sao chị lại ở đây!! -Nhi nhìn Tuyền khó hiểu
- À! Anh Hưng là anh họ của anh Khải còn Tuyền, cậu ấy là trợ lý của anh ấy. Chuyến đi này là do anh Hưng bày ra đấy!! -Trang giải thích nhìn Hưng cười cười, Hưng cũng nhìn Trang cười tươi rồi quay sang chào mọi người
- Xin chào. Tôi là Vương Tuấn Hưng!!
- Chào mọi người! -Tuyền mặt lạnh chào
- Chào anh! - Tuấn Khải thấy Hưng cười nói với Trang, trong anh có vẻ không được vui. Anh bước tới bên Trang đẩy cô ra sau mình rồi nói chuyện với Hưng. Nhưng hành động này không ai hiểu, còn xém chút bị Trang hiểu lầm mà giận.
- Ây da! Lâu rồi không gặp Vương Tổng Tài nha!! -Vương Nguyên cười tươi rói nhìn Hưng vỗ vỗ vai anh
- Đừng gọi như vậy chứ? Mà nè, công việc dạo này ổn chứ?? -Hưng cũng cười đáp lại Nguyên
- Không ổn xíu nào. Ngày nào cũng phải uống nước giữ giọng!! -Thiên nhìn Hưng cười mỉm. Nửa thật nửa đùa nói
- Anh sẽ cho người cung cấp xe thuốc giữ giọng cho em. Nên hãy cố gắng!!! -Hưng đùa
- Máy bay sắp cất cánh rồi. Chúng ta không nên câu thời gian nữa!! -Tuyền nhìn đồng hồ nói. Tất cả mọi người thấy cũng có lý. Liền nghe theo rồi ai nấy kéo hành lý bước đi. Vali của Tuyền thì đã được Hưng giành kéo lúc nãy
Trang đang đi trước cùng Nhi và Hà thì Khải chạy lên bên cạnh giành lấy va-li từ tay Trang nhìn cô cười cười rồi bước đi.
Trông vào đoàn người đó rất vui vẻ, nhưng không biết có một người đang rất khó chiệu vì những hành động thân mật của Khải và Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro