Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng thì đoàn 8 người đó cũng đã đáp xuống sân bay lớn nhất ở Đài Loan.
- Woa!  Không ngờ chỉ mới có cái sân bay thôi mà đã đẹp như thế này!!- Nhi bước xuống máy bay đi tới đi lui, trầm trồ
- Chúng ta nhanh chóng lên xe về khách sạn đi"!!-Hưng bước lên chỗ mọi người, nói rồi giơ tay ra hiệu cho xe riêng của anh thấy.

Sau 30 phút ngồi trên xe thì họ cũng tới được khách sạn XX
Vì để tiết kiệm nên chỉ thuê 4 phòng. TFBOYS ở một phòng, Tuyền và Trang một phòng, Nhi và Hà một phòng còn phòng cuối cùng là của Hưng

Ở phòng của Nhi và Hà.
- Nè!  Giường là của mình đấy!  Cậu không được dành đâu. -Nhi vào sau thấy Hà toan ngồi lên giường thì liền lên tiếng
- Cậu mua hay sao mà giám bảo nó là của cậu chứ?? -Hà hển mặt cãi lại
- Mình không mua, nhưng mình không thể ngủ dưới sofa được, điều đó cậu cũng biết mà!! -Nhi cãi
- Không! Cậu không ngủ được thì ráng mà chịu, mình không nhượng cho cậu đâu!! -Hà nói, nhảy phóc lên giường kéo chăn qua khỏi đầu.
- Nè!  Cậu.... - Nhi nói, cô cũng không vừa, nhảy lên giường và cùng Hà giật lộn.

Phòng của Trang và Tuyền
- Mệt mỏi quá. Nảy giờ ngồi trên máy bay mệt chết được!! -Trang đi vào trong, ngồi phệt lên chỗ sofa nhỏ trong góc phòng và nói. Trang nhìn Tuyền nhưng đáp lại là sự im lặng
- Tuyền à!  Cậu không mệt sao? -Trang hỏi
- Tôi mệt hay không cũng đâu liên quan đến cậu!! -Tuyền nói, dùng ánh mắt liếc xéo Trang
- Vậy... -Trang định nói gì đó, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Tuyền ngắt lời
- Cậu đừng lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy được không?  Sao lúc nào cậu cũng giả tạo vậy hả?? -Tuyền bực tức
- Mình không hiểu? Cái gì mà giả tạo chứ?  Mình chưa bao giờ làm gì khiến người khác phải bận lòng cả, càng chưa bao giờ là một con người gian dối!! -Trang không hiểu những lời Tuyền nói, cô muốn giải thích
- Vậy sao?  Có hay không chỉ có mình cậu biết!! -Tuyền nói, cười đểu rồi lấy bộ quần Áo đi vào nhà vệ sinh

Chiều hôm đó cả đoàn 8 người cùng nhau đi ra phòng ăn đã được dọn sẵn
- Chưa có canh, để em đi lấy cho!!- cả bọn đã ngồi vào phòng, Tuyền và Trang cũng không ngoại lệ. Nhi nhìn trên bàn thấy thiếu thì liền nói và toan đứng dậy.
- Để chị đi!! -Tuyền nói và kéo Nhi ngồi lại
- Vâng!! - Nhi đáp lại và ngồi xuống

Ở phòng nấu ăn...
Lúc này nhân Viên phục vụ vì có cuộc họp mặt nên không có ai ở trong phòng, canh họ đã phân thành từng chén và để vào vị tria cho khách, chỉ cần người xuống lấy đi là xong.

Tuyền từ bên ngoài đi vào, nhìn ngó xung quanh
Cô rút ra từ túi quần mình một gói thuốc nhỏ trắng trắng..
- Cách này là cách duy nhất để cậu rời xa Khải!! Tôi không muốn nhìn thấy một phút giây nào hai người ở cạnh nhau nữa.. -Tuyền độc ác đổ hết gói thuốc vào một cái chén, miệng cô lẩm bẩm nói.
Sau khi hoàn thành mục đích đầu tiên của mình là bỏ thuốc vào chén của Trang, cô nhìn ngó xung quanh chắc chắn là không có ai!
Cô cười đểu một cái rồi bê đi.
Nhưng...
Cô đâu biết đã có một người nhìn thấy toàn bộ những hành động của cô, người đó không ai khác chính là Hưng.
Lúc nãy sau khi Tuyền đi thì Hưng nghĩ Tuyền cần sự giúp đỡ  vì vậy nên anh đã đi theo Tuyền, nhưng chân vừa đặt tới cửa thì anh nhìn thấy hành động mờ ám của Tuyền. Anh sinh nghi nên đứng đó theo dõi tình hình

- Canh tới đây, canh tới đây.. - Tuyền bê măm đựng 8 chén canh vào, đặt trên bàn nói.
- Chị này!  Em đã nói để em đi rồi mà!! -Nhi nhìn thấy Tuyền đi vào, miệng mắng yêu
- Chuyện nhẹ mà!  Không sao..? -Tuyền nói. Sau đó đặt trước mặt mỗi người mỗi chén canh. Đến lượt Trang cô bám chặt lấy chén canh, giống như không muốn đưa cho Trang vậy.
- Câu sao vậy? - Trang thắc mắc nhìn Tuyền hỏi
- À!  Của cậu đây!! -Tuyền lưỡng lự đặt chén canh xuống....
Cả đoàn người sau đó lại vui vẻ dùng bữa chiều..
- Anh sao vậy? -Tuyền nhìn thấy Hưng đi vào, sắc mặt không được tốt liền nói
- Anh.... - Hưng nói lắp bắp nhìn chằm chằm vào chén canh Trang đang cầm..
- Không sao..? - Hưng chần chừ nói rồi ngồi xuống bên cạnh Khải
Mọi người lúc này đã chuyên tâm mà dùng phần của mình, chỉ có mỗi mình Hưng là luôn nhìn vào chén của Trang, việc này khiến Tuyền lo lắng vì sợ phát hiện.

- A.... Sao đau bụng quá?? -Trang đang ăn thì bỗng ôm bụng mình nhăn nhó
- Chị sao vậy?? -Hà nói, khuôn mặt lo lắng
- Không biết, chắc là bị táo bón rồi, tôi đi vệ sinh lát!! -Trang nghĩ mình không sao, cố trấn an mọi người. Mọi người cũng không ai nói gì, sau đó lại tiếp tục dùng bữa,
Nhưng sau đó..
Trang bước ra chưa khỏi cửa phòng ăn thì đã ngã quỵ xuống mà ôm bụng mình, miệng thì liên tục kêu la thảm thiết.
Mọi người ai cũng lo lắng chạy tới chỗ cô, chỉ có Tuyền là người bình thường nhất, cô như vì đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, khuôn mặt hết sức bình tĩnh và không hề lộ vẻ lo lắng 
Riêng Hưng thì anh đã biết được chuyện này, nhưng cái anh không ngờ tới là Tuyền lại ra tay độc ác như vậy.. Anh dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô, nhưng ý nghĩa của ánh mắt đó chỉ có anh mới hiểu.
- Trang à!  Em không sao chứ?? -Khải lo lắng lay lay mặt Trang, nhưng muộn rồi, cô vì tác dụng mạnh của thuốc mà đau đến ngất xỉu
- Chị à!  Chị bị gì vậy?  Tỉnh dậy đi mà!! -Nhi nói, lay lay người Trang.
- Mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi!!! -Hưng đứng yên tại chỗ, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Trang mà nói. Khải nghe vậy liền bất chấp bồng cô lên người mà đưa tới bệnh viện..

Ấn bình chọn nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro