chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người cùng đi vào. Thì ngay sau đó ba anh chàng TFBOYS cũng lần bước vô.

Nhi đang đi thì bị mấy con người vẽ mặt lè loẹt y hệt yêu quái kia khiến chô giật mình hét to lên rồi thất thần đụng mạnh phải Hà khiến cô mất đà mà ngã xuống
1s.. 2s.. 3s
Hà cảm thấy kì lạ tại sao bị té mà vẫn không có cảm giác đau như mấy lần trước khi cô và Nhi đánh nha.
Cô thất thần thì có cảm giác như ở bên dưới có vật gì đó đang ở dưới cơ thể cô. Vén mắt nhìn xuống thì nhìn thấy một người con trai gương mặt tuấn tú vô cùng đẹp mắt. Bất thình lình Hà đơ đi vài giây.

Đang lơ lửng trên chín tầng mây thì cô bị tiếng kêu thảm thiết của người con trai đó làm thức tỉnh

- Cái cô này cô là heo hả.?  Sao nặng quá vậy.. -người con trai đó than thở
- Hơ!  Tôi xin lỗi. - Cô nói bằng tiếng Trung một cách điêu luyện
- Còn xin lỗi!  Bộ cô nghĩ xin lỗi là xong chuyện à! - Chàng trai la lớn.
Hà thẩn thờ. Khi nảy cô còn đang mê say với vẻ đẹp tựa thiên thần của chàng trai này,  vậy mà bây giờ... Thật mất hình tượng của trai đẹp

- Nè!  Chỉ là sơ xuất bị té. Anh cũng đâu cần làm quá lên như vậy. Ai mướn anh đỡ đòn giúp tôi chứ- Hà hầu như mất kiên nhẫn không quan tâm người đối phương là ai mà quát lớn.
- Tôi đỡ cô sao?  Nếu không có mấy con đười ươi đáng sợ kia thì tôi đã không ngã để giờ như thế này. Ai thèm đỡ cô chứ- cậu ta tức giận quát lên. Thật ra cậu ta cũng giống như Nhi bị mấy con người kia doạ cho sợ. Nhưng khác ở chỗ là anh tự té chứ không phải người khác té giùm

- Thôi đi - thấy Hà chuẩn bị cãi lại Nhi không khỏi bức xúc lên tiếng can ngăn
- Thật sự xin lỗi anh- Tuyền nói
- Tôi nhìn ba anh trông quen lắm... - Trang ngập ngừng nhìn ba người họ nói (chắc chúng mày biết ai... )
Nghe đến đây cả ba người đều rung sợ
- TF..... - Trang suy nghĩ rồi đột nhiên thốt lên. Nhưng chưa nói xong vế sau thì bị người con trai trong số ba người nhanh chóng bịp miệng lại.. Người đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.
Và người Hà đụng phải chính là Vương Nguyên.

- Cô muốn giết bọn tôi à! -Khải nói tiếp
-....-Trang bị bịp miệng chỉ biết ú ớ mà không nói được. Khải thấy vậy thì nhẹ nhàng bỏ tay ra
- Sao tôi lại gặp cô ở đây. - Trong bóng tối mịt mờ nhưng Khải vẫn nhận ra rằng Trang và mấy người còn lại là những người anh đã gặp trong khách sạn
- Anh biết tôi sao?- Cô khá là bất ngờ hỏi. Vì lần trước gặp mặt nhưng chỉ có anh biết mặt họ còn lại họ đâu biết anh lúc đó anh mang khẩu trang. Từ lúc đó trở đi tuy mới gặp lần đầu nhưng anh không thể quên mặt. Thì việc bây giờ anh nhận ra cô và cô không biết anh cũng là bình thường
- Ơ!!  Không có gì? -Khải nói.
- Thật sự xin lỗi nếu không có gì chúng tôi đi trước - Tuyền nói rồi kéo Trang đi. Hai người kia thấy vậy cũng quay gót đi theo.

- Anh quen họ hả? -Sau khi người đi .Thiên mặt lạnh khó hiểu hỏi.
- Loại người như vậy? Tốt nhất không nên quen! - Nguyên bực bội nói.
- Cậu đừng quơ đũa cả nắm vậy chứ? -Thiên cau có khó chịu nhìn Nguyên nói
- Chúng ta vào trong thôi- Khải lên tiếng và cả ba đi vào trong

--klq: Sinh nhật bốn tuổi vui vẻ
TFBOYS trường tồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro