Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về khách sạn
- Cuộc đi chơi chả thú vị tí nào! - Hà bức xúc chuyện mình bị té thì liền lên tiếng nói
- Là do em mà! Trách ai chứ?? -Tuyền khó hiểu lên tiếng
- Anh ta là Vương Nguyên sao? Sao em lại cất công từ quê hương yêu dấu của mình sang đây để gặp con người dở hơi như vậy chứ- Hà nói

- Dở hơi sao?  Em từng thích anh ấy nhất mà- Trang nghe Hà nói vậy thì bịp miệng cười hú hí
- Tỷ ơi. Đó là chuyện của ngày xưa rồi. Mà cũng tại cậu đấy. Sao lại đi sợ mấy con đười ươi đó chứ?? - Hà trả lời Trang bức xúc quay sang quát Nhi
- Nè!  Mình đâu mướn cậu phải đi đằng sau mình làm gì. - Nhi không nhịn quát lại
- Thôi đi. Về lẹ đi. Đứng đó cãi- Tuyền nhìn rồi chán nản lên tiếng

- Sao cô ta lại không có ấn tượng gì khi gặp em mà còn cố cãi em thế nhỉ? - Nguyên bước vào nhà khó hiểu lên tiếng
- Cậu nghĩ ai cũng như tên bêđê lần trước có ấn tượng ngay với cậu à! - Thiên lên tiếng chế diễu

((((Chuyện của một tuần trước))))

Lúc đó là lúc tà chiều sau khi đi trình diễn xong TFBOYS cùng nhau lên xe để quay về kí túc xá.
Và việc bị fan bu lại là chuyện không tránh khỏi..
Đang lay hoay xoay sở thì đột nhiên có một giọng không giống nam cũng chả giống nữ vang lên trong tiếng mic đủ để cả người đi đường lẫn người trong cuộc nghe thấy
" VƯƠNG NGUYÊN em yêu anh"
Nghe thấy giọng nói kì lạ toàn bộ người có mặt đều quay sang phía phát ra âm thanh TFBOYS cũng không ngoại trừ

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là là một tên con trai đang mặt một chiếc váy đỏ trên đầu cài bộ tóc giả ngang lưng(như chuy Tùng Sơn lúc chưa phẫu thuật ý)
Cầm bảng đề cang in hình Vương Nguyên và ghi dòng chữ
"Vương Nguyên ngay từ đầu khi gặp anh em đã có ấn tượng với anh"

Lúc này trong lòng Nguyên không khỏi bàng hoàng và kinh tởm còn Khải và Thiên nhìn thấy hắn ta thì bật cười thành tiếng trong lòng.

(((THỰC TẠI)))

- Nè!  Cậu biết tới giờ tôi vẫn còn sợ cái tên nam nữ không thành đó không?  Tởm chết được - Nguyên rùng mình khẽ nói
- Em cũng nên tập quen khi nhìn thấy những người như vậy đi. Còn nhiều lắm đấy- Khải nói ghé sát tai Nguyên rồi Khải và Thiên cười lớn khiến Nguyên sịt khói và cảnh tượng cả ba cùng nhau đuổi bắt trong phòng

Sau vài ngày chờ đợi và tập luyện của TFBOYS và bọn nó thì cuối cùng ngày debut 10 năm cũng như hẹn ước đã đến.
Hiện tại lướt weibo các trang mạng ngay cả trang facebook ở Việt Nam cũng đều ngập tràn những hình ảnh những thông tin về lần debut này.
Không khí vui vẻ giống như tết vậy

Hôm nay bọn nó dậy rất sớm và có mặt tại nơi diễn ra debut.  Hà thì miệng nói không muốn đi nhưng thực chất bên trong thì rất muốn.

Bọn chúng đến sớm hơn lận 30 phút mà cứ như là người đi trễ vậy.
30 phút sau
Bên trong khán đài. Phía bên dưới đều tràn ngập biển cam khiến người xem cảm thấy ấm lòng. Sau tiếng lão MC vang lên trong tiềm thức tiếp đó là ba chàng trai tựa như thiên thần bước ra khiến fan gào thét và hú hét không ngoại lệ bọn nó.
Ba anh không thể nào nhìn thấy bọn chúng được bởi vì chúng chỉ là một trong những thành phần nhỏ bé của đại gia đình TDT với lại là ngồi hàng ghế giữa.
Giọng hát trầm ấm của các anh cất lên. Truyền cảm và đê mê
Tiếp theo sau đó là những bài nhảy v-pop hấp dẫn. Ba anh biểu diễn một cách điêu luyện và không uổng công trong những ngày qua tập luyện.
Cùng chia sẻ cảm xúc và đồng cảm trong chặn đường 10 năm, một chặn đường không ngắn không dài nhưng cũng đủ làm cho người ta trưởng thành rất nhiều trong cuộc sống.
Pla...pla..

Sau vài giờ đồng hồ cuối cùng buổi debut cũng kết thúc, bọn chúng định bụng sẽ lên xin chữ kí của ba anh. Nhưng thấy cả biển người như vậy thì lại ngán ngẩm rồi ra về.

Ở Khách Sạn
- Tỷ à! Ngày mai về thật sao?  Có sớm quá không? - Nhi ngồi đó buồn hiu và nói. Lúc này cả bốn đều có mặt tại phòng của Trang và Tuyền
- Em muốn ở lại hả? - Tuyền nói
- Dĩ nhiên rồi- Cũng khuôn mặt đó Nhi trả lời
- Phải về sớm. Công việc của chị chồng chất không ai xử lý kìa. - Trang nói
- Thôi thì về- Nhi nói biểu hiện không tốt mấy. Thú thật thì cô rất thích nơi đây và không nỡ xa
- Chị kím gì vậy? - Hà nảy giờ im lặng không nói gì. Đột nhiên thấy Trang ra sức tìm kiếm một vật gì đó thì liền hỏi
- Cái hộ chiếu rõ ràng chị bỏ trong túi. Bây giờ đâu mất rồi - Trang vừa lục vừ đáp bằng giọng lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro