Chap 4: Yêu chiều✨❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm vật lộn với con quái vật mang tên Opera, Kalego cơ thể đau nhức dữ dội giống như không thể cử động được. Dù cơ thể không ổn định nhưng mồm thì vẫn tía lia chửi Opera:

"Tên kia!!!? Anh làm gì tôi vậy hả? Thật thiếu...ứm"

Chưa nói hết câu miệng Kalego đã bị Opera khóa lại mất rồi, 1 lúc sau anh ta nhả ra, rồi phàn nàn

"Mới sáng sớm cậu ồn ào quá đó"

"Anh im đi"

Kalego đẩy Opera ra rồi bật dậy thật nhanh, vừa mới ngồi dậy thì cơ thể hắn như gãy làm đôi, phần hông đau nhức dữ dội, hắn đau đớn ôm lấy hông rồi nằm bẹp ra giường. Opera cười với vẻ trêu đùa rồi đưa Kalego vào lòng mình mà xoa xoa phần hông cho hắn.

"Đau lắm à? Tôi xin lỗi vì hơi mạnh tay nhé"

"Anh im mỏ anh lại đi, sao anh có thể làm chuyện như vậy với tôi chứ?"

"Ai bảo cậu đẹp quá chi tôi không kiềm chế được nên mới đè cậu ra như vậy~"

"Anh im đi, ai bảo anh bỏ thuốc tôi hả, còn ra thể thống gì nữa hả...ư"

"Đau rồi thấy chưa cận bình tĩnh lại đi nếu không muốn nằm bẹp trên giường cả ngày...tôi vẫn còn dư sức làm hết ngày nay đấy"

Kalego tặc lưỡi không dám nói gì thêm, bình thường hắn đã sợ Opera rồi nay lại càng thêm sợ. Nhưng giờ hắn mới để ý mình đang mặc trên người vỏn vẹn một chiếc áo ngủ, dù có hơi mất mặt nhưng hắn vẫn nằm im cam chịu những gì đã trải qua đem vừa rồi. Hắn nghĩ lại cảm giác đêm qua thật ghê gớm, đau đớn nhưng cũng không tệ.

//Kalego mày đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện đêm qua không thể để yên được!!!?//

Opera bồng Kalego trên tay rồi xuống khỏi giường, anh giúp hắn vscn rồi lại bồng hắn vào phòng bếp nhẹ nhàng đặt hắn lên ghế.

"Cậu ngồi ngoan ở đây đi tôi nấu đồ ăn sáng cho"

"Anh đừng đốt bếp nhà tôi đấy nhá"

Anh bóp lấy má Kalego.

"Cậu đừng khinh thường tôi chứ, tôi biết cậu nghiện bánh quy của tôi đúng chứ"

"...ôi...ông...ó...èm..ánh..uy.....ủa...anh...âu"(tôi không thèm bánh quy của anh đâu) mặc dù má đang bị bóp nhưng hắn vẫn cố phản bát lại

"Vậy cái gì đang được dán trên tủ lạnh vậy, ái chà~ là công thức làm bánh quy của tôi mà~ cậu nói dối là không tốt đấy nhé~"

"Hừ"

"Thôi không ghẹo cậu nữa, ngồi ngoan đi tôi nấu cháo cho cậu dễ ăn nhé"

"À..ừ" // Đành miễn cưỡng chấp nhận vậy, chứ bụng mình đói meo rồi//

Không để Kalego chờ lâu, chỉ trong chốc lát một bát cháo sườn nóng hổi có mùi thơm được bưng đến trước mặt Kalego, hắn nhìn vào bát cháo.

//màu cũng được, mùi cũng ổn chắc ăn được//

Hắn vừa đưa tay lên cầm chiếc muỗng thì cảm giác tay mình ran rát, hắn nhìn lại tay mình toàn là vết đỏ rồi cắn tràn lan trên bề mặt hai tay.

"Gì nữa đây? Tay tôi..."

"Không sao đâu vài ngày rồi cũng sẽ phai thôi"

"Nhưng giờ làm sao tôi ăn được"

Opera không trả lời mà ngồi bên cạnh Kalego, múc một muỗng cháo nhỏ thôi thổi rồi đưa đến trước miệng của Kalego

"Ăn đi tôi đút cho"

"Hở!!? Anh làm gì vậy mất mặt chết mất!"

"Thế có ăn không, không ăn tôi đem đổ à"

"...Có"

"Nói A đi nào"

"A"

Tiếng A phát ra cực kì gượng ngạo đôi má Kalego phớt hồng, đôi mắt nhìn sang hướng khác trông cực kì cực kì dễ thương. Khi miếng cháo vừa được đưa vào miệng thì hắn cảm nhận thấy phần gạo được ninh nhừ, sánh mềm cùng nước luộc dắt. Trong khi đó, phần thịt dắt được xào săn, thơm lừng cùng hành phi.

//Ngon...ngon quá!! Sao anh ta có thể nấu ăn ngon như vậy chứ?//

"Ngon phải không Kalego-kun?"

"Ưm~"

Cứ thế Opera cứ đút từng muỗng cháo cho Kalego ăn, ghế ăn nhà Kalego là loại ghế cao nên khi hắn ngồi lên thì còn dư một khúc mới chạm tới đất, Opera để ý trong lúc ăn Kalego có đung đưa chân như mấy đứa nhỏ vậy đấy. Opera lúc nãy có đưa cho Kalego một con gấu bông để cậu ấy ôm, hình ảnh một Kalego mềm mỏng dễ thương được Opera khắc ghi vào sâu trong tim mình.

//Dễ thương quá đi, mình chịu không nổi với vẻ dễ thương này mất//

"Opera-senpai anh bị sao vậy?"

"À tôi không sao, cậu ăn giỏi thật đấy"

Opera hôn lên trán Kalego xem như phần thưởng vì cậu ngoan ngoãn như vậy. Kalego bước xuống ghế không may vấp chân ngã xấp mặt, Opera đang dọn rửa thì nghe cái bịch chạy ra thấy Kalego đang ngồi ôm chân đau đớn.

"Cậu có sao không Kalego-kun?"

"Chân tôi đau quá"

Opera lại bồng Kalego lên ghế sofa, xem xét tình hình cái chân đau của Kalego.

"Bầm hết rồi này, đi đứng kiểu sao mà để bị té vậy?"

"Tôi lỡ vấp chân nên té.."

Opera thở dài vì sự hậu đậu của người thương, anh ta đưa tay xoa đầu Kalego để an ủi. Kalego mặc dù mới đầu không thích nhưng dần dần bị nghiện cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng của Opera mà trưng vẻ mặt thõa mãn trong vô cùng dễ thương×2. Opera hỏi Kalego có cần gì không để anh ta lấy cho, Kalego đang muốn đọc sách nên nhờ Opera lấy hộ. Làm xong công việc dưới bếp Opera rồi lên ngồi cạnh Kalego, anh ta nhẹ nhàng để đầu Kalego tựa vào vai mình vì không muốn hắn bị mỏi. Không hiểu sao Kalego lại không kháng cự mà dễ dàng đồng ý cho Opera làm gì làm, chắc vì tối qua mệt quá nên hắn thiếp đi trên đôi vai ấm áp của anh lúc nào không hay, lúc mơ hồ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Kalego cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp lạ thường!

//Cảm giác gì đây? Thật thoải mái, dễ chịu và ấm áp làm sao//

Opera thật sự rất hạnh phúc vì người mình yêu không phản bát những hành động thân mật từ phía mình, anh ôm lấy Kalego rồi mỉm cười mãn nguyện và chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ khiến cho cậu bạn cứng đầu này yêu mình❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro