Chap 5: Tình cảm của Kalego✨❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalego đang nằm trong vòng tay ấm áp của Opera mà hiu hiu ngủ, hắn mơ màng nghĩ thầm trong lòng.

//Hắn ta cũng có lúc tốt quá nhỉ? Đôi lúc ở bên hắn, mình cảm thấy thật an toàn và thoải mái//

Hắn ngọ nguậy nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ Opera như một đứa trẻ. Cảm nhận được có cái gì đó đang dụi vào cổ mình Opera khó khăn mở mắt nhìn vào cái thứ màu tím đang cố gắng áp sát mình hơn. Anh xoa đầu hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì sao Kalego-kun~"

"Lạnh..." Kalego thều thào nói vào tai Opera

"Lạnh à?"

"Ưm~"

Opera ẵm Kalego lên đùi mình rồi với lấy cái chăn gần đó đắp lên cho cả hai người. Kalego thu mình lại trong lòng Opera rồi cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấm áp của anh.

//Ưm~ấm quá//

Opera cười một cái nhẹ nhàng rồi chạm vào hông hắn, nhẹ nhàng hỏi

"Hông cậu còn đau không?"

"Đỡ rồi.." Kalego dịu dàng một cách lạ thường.

"Làm nữa không~" Opera ghé sát vào tai Kalego

Kalego đưa tay đẩy miệng anh ra.

"Làm gì mà làm, tôi còn đang mệt với cả...tài liệu của cả anh và tôi còn chưa xong nữa mà" Kalego mở mắt nhìn Opera

"Cái này tôi làm trong một nốt nhạc là xong à, giờ cậu muốn tôi đưa cậu lên giường nghỉ hay nằm như vầy"

Lưỡng lự một lúc Kalego gượng gạo nói với Opera.

"Giờ.....giờ....giờ mà lên giường thì.....thì...thì lạnh lắm"

Vừa nói Kalego vừa núp mặt vào ngực Opera làm ra vẻ nũng nịu. Opera thì không kiềm chế được vì sự đáng yêu quá mức của cậu bạn, mà siết vòng tay chặt hơn một chút để ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của hắn.

"Thôi được rồi...tôi biết rồi...ngồi như vầy cho ấm nhé!"

Kalego khẽ gật đầu. Trong căn phòng khách ảm đạm của thành viên út nhà Naberius có hai người 1 đỏ 1 tím đang ôm nhau thắm thiết, mặc dù chưa phải là người yêu nhưng trông họ lúc này thật ấm áp và hạnh phúc. Hơi ấm giữa hai người lan rộng cả căn phòng lạnh lẽo kia làm cho không gian dường như trở nên nở hoa và phát sáng, ấm áp và lãng mạn lạ thường. Trong giây phút đó Kalego dường như đã rung động thêm một chút có lẽ đó là tình yêu mà hắn dành cho Opera và hắn thực sự thích những việc làm dịu dàng và ân cần của Opera đã dành cho hắn và hắn nghĩ việc đêm qua giữa hắn và Opera tuy có thiếu đứng đắn nhưng cũng đáng, hắn thỏa mãn với những gì được nhận rồi hắn lại tiếp tục thiếp đi một lần nữa. Khi Kalego dậy đã là giữa trưa rồi và chỉ có một mình hắn nằm trên sofa còn Opera đã đi đâu mất rồi. Kalego thấy trên bàn có tờ giấy note màu hồng với dòng chữ đầy yêu thương.

"Kalego-kun cậu dậy rồi đấy à?

Dậy rồi nhớ ăn trưa đấy, tôi đã chuẩn bị đồ ăn và để trong tủ lạnh rồi đấy dậy rồi thì nhớ hâm lại mà ăn đừng ăn nguội. Giờ tôi có việc phải về rồi có gì sáng mai tôi đến rủ cậu đi làm.

Mãi yêu cậu ❤"

//Yêu mình sao? Hắn ta yêu mình sao.... Thật là...//

Kalego đọc dòng tin nhắn nhỏ của Opera mà bất giác mĩm cười, nhưng hắn lại bàng hoàng nhận ra.

//Hả? Sao mình lại cười!? Không lẽ mình thích tên senpai đó sao!?? Aiss!?? Chết tiệt làm gì có!!//

Kalego đang đấu tranh tư tưởng về thứ tình cảm đang nảy nở trong lòng hắn. Hắn vào nhà tắm rửa mặt rồi ngẩn mặt lên nhìn mình trong gương, Kalego phát sốc vì cái cổ của hắn.

//Cái gì đây? Là do tên senpai đó gây ra...Aids chết tiệt. Có cả dấu tím làm sao ngày mai nó phai được đây? Đồng phục chỉ che được nửa cổ thôi...ais...chết tiệt//

Hắn tính nhờ Blushenko chữa trị dùm nhưng lại khựng lại vì những vết trên cổ sẽ làm thầy ấy nghi ngờ, nên lại nhấc máy lên gọi Blushenko-sensei.

"Alo! Kalego-sensei hả? Có chuyện gì mà thầy gọi tôi vậy?"

"À..ừm...Blushenko-sensei thầy có thần chú chữa trị vết thương không chỉ cho tôi với"

"Sensei bị làm sao mà phải xin tôi câu thần chú chữa trị thế?"

"Tôi lỡ vấp chân té nên giờ mặt bị bầm nên nhờ thầy chỉ thần chú hộ thôi" Kalego viện cớ

"À thần chú là Shesiru nhé đây là ma thuật trị thương cơ bản để trị vết đỏ vết....."

Blushenko-sensei chưa nói hết câu từ tiếng tút tút đã cất lên từ điện thoại. Kalego lại chạy vào phòng tắm để hờ tay lên cổ.

"Shesiru"

Một vòng sáng màu xanh bắt đầu hiện ra từ tay hắn, chiếc vòng đó phát ra một màu xanh nhẹ chíu sáng chiếc cổ đã bị dày vò của hắn. Sau một lúc Kalego hạ tay xuống nhìn vào trong gương rồi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng bao tử của hắn réo lên mấy tiếng ọc ọc, hắn chợt nhớ ra mình chưa ăn trưa, Kalego thở dài đi vào phòng ngủ thay đồ ra cho đàng hoàng. Vừa bước vào phòng, hắn thấy trên giường có bộ đồ ngủ và chồng tài liệu trên bàn đã không cánh mà bay, hắn hớt hãi chạy lại bàn làm việc thì lại thấy một tờ giấy note màu hồng.

"Kalego cậu đừng hoảng. Tài liệu của cậu và tôi thì đã được tôi giải quyết xong và đem về nộp cho Hiệu trưởng rồi, nên hôm nay cậu được nghỉ, cậu chưa chịu ăn trưa phải không? Lại giường thay bộ quần áo ra rồi ra hâm đồ ăn mà ăn đi nhé.
Mãi yêu cậu lần 2❤"

Kalego mỉm cười mãn nguyện.

"Tên senpai này đôi lúc cũng tốt quá chứ!!"

Hắn nhìn lên trên giường, Kalego để ý chiếc giường nhăn nheo đêm qua đã được trải ra rồi vệ sinh sạch sẽ. Trên giường có một bộ đồ được gấp lại gọn gàng trên đó lại có thêm một tờ giấy note nữa.

"Kalego yêu quý, cậu thay đồ đi rồi đi ăn trưa nhé! Tôi mà biết cậu không ăn trưa là tôi sẽ thay thế cậu cho đồ ăn tối đấy"

Kalego rùng mình, vội vàng thay đồ rồi chạy vào bếp mở tủ lạnh. Lại có thêm một tờ giấy note nữa trên hộp đồ ăn.

"Hâm đồ ăn lại rồi ăn, chứ đừng ăn nguội nhé sẽ bị đau bụng đấy"

Kalego kiểu.

//Việc hâm đồ ăn mà anh ta cũng nhắc nữa là sao cần quan tâm thái quá vậy không trời?..... Nhưng sao mình lại thích sự quan tâm này chứ!!//

Kalego không chắc chắn về thứ tình cảm hắn dành cho Opera là gì? Vì từ lúc đầu gặp Opera đến giờ hắn chỉ toàn tránh né anh thôi, hắn tránh né sự quan tâm của Opera vì lúc đó hắn sợ Opera sẽ đánh hắn như hôm đầu gặp mặt. Nhưng giờ hắn mới thấy sự chân thành, dịu dàng và ân cần của anh dành cho hắn. Kalego nghe lời dặn của Opera ngoan ngoãn hâm đồ ăn rồi bê ra bàn, hắn nhìn những đồ ăn mà Opera chuẩn bị cho hắn rồi bất giác mỉm cười. Hắn nhớ về lúc hắn chỉ mới là học sinh năm nhất của Babyls và lần gặp mặt với Opera, hắn bị anh đánh cho bầm dập. Thực sự lúc đó hắn cũng chỉ là trẻ vị thành niên nên khi bị bắt nạt từ phía Opera hắn đã rất sợ hãi mỗi lúc gặp anh. Sau vài tháng tiếp xúc, Opera bắt đầu quan tâm Kalego hơn và bày tỏ tình cảm bên ngoài nhiều hơn từ việc rủ hắn đi ăn, chủ động xách cặp cho hắn, làm gối cho hắn ngủ nhưng lúc đó hắn bị ảnh hưởng từ lần gặp mặt trên sân thượng nên hắn đã bát bỏ mọi sự quan tâm của Opera. Nhưng bây giờ lại khác, hắn đã chắc chắn tình cảm của Opera dành cho hắn là gì, tuy vậy hắn lại không biết quan hệ và cái thứ đang nảy nở trong người hắn là gì có phải là tình yêu không?

//Mình có thực sự yêu anh ta?//

Kalego vừa ăn vừa nghỉ ngợi lung tung, hắn thực sự đang nhớ Opera rồi. Hắn cầm điện thoại lên chủ động nhắn tin với Opera.

-------Senpai đáng ghét-------

[Anh đang làm gì?]

(Đã nhận)

[Anh có đó không?]

(Đã nhận)

[Nè! Sao tôi nhắn mà anh không xem?]

(Đã nhận)

[Anh bận gì sao? Trả lời tôi đi chứ!!]

(Đã nhận)

[Anh làm cái giống gì mà không trả lời tôi vậy hả!?]

(Đã nhận)

[Opera anh đâu rồi hả?]

(Đã nhận)

----------------------

Kalego phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.

"Anh ta làm cái gì mà không phản hồi tin nhắn của mình? Hừ"

Kalego giận thật rồi, hắn cũng không biết tại sao lại hờn lại giận anh. Sau khi đánh chén bữa ăn được Opera chuẩn bị cho hắn rồi vào phòng nằm dài ra giường đọc cuốn sách yêu thích, hắn lại ngẫm lại những hành động ân cần, dịu dàng của Opera dành cho mình. Hắn ôm mặt hạnh phục lăn qua lăn lại trên giường.

//A! Hạnh phúc quá, tim mình đạp nhanh dữ vậy nè?//

Nhịp tim của hắn "thình thịch thình thịch'' rõ mồn một vang vọng cả căn phòng. Kalego đã che dấu tình cảm của mình dành cho Opera từ lâu lắm rồi, hắn thích Opera lâu lắm rồi mà lại không dám nói. Từ lúc hắn trở thành học sinh năm hai của Babyls thì những tình cảm mới mẻ chớm nở giữa hắn và Opera, nhưng vì là một ác ma cứng cỏi nên hắn không cho phép mình yêu đương nên đã nén lại thứ tình cảm đó rồi cất sâu vào trong tim mình. Hiện tại, Kalego đang mong tới ngày mai để được gặp Opera, thứ cảm xúc hắn dành cho anh chính là tình yêu và hắn đã chắc chắn về chuyện đó mình yêu Opera rồi nhưng hắn muốn Opera là người nói tiếng yêu với hắn.

~~Hết chap 5~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro