Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều chíu rọi qua khung cửa sổ tại văn phòng của Kalego, ánh nắng chói chan của buổi chiều đập thẳng vào mặt hắn, khiến hắn khó chịu mở đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Trong tay hắn không biết từ bao giờ lại có tấm hình của Opera và hắn chụp chung, hắn nhìn tấm hình rồi một lần nữa bật khóc ôm nó vào lòng.

"Tôi xin lỗi..."

Bây giờ câu "xin lỗi" nói ra cũng rất khó khăn anh lúc này đến giọng của hắn cũng chả muốn nghe nói chi là gặp mặt. Kalego ôm hình của anh vào lòng mình hắn tự trách mình sao không đẩy Robin ra sớm hơn rồi trách móc thầy ta, sao lại dây dưa như thế làm anh phải hiểu lầm. Tâm trạng lẫn cảm xúc của hắn đều rối bời hào trộn với nhau, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào những suy nghĩ trách móc, xỉ mắng chính bản thân hắn đã tệ bạc với anh.

Cùng thời điểm đó, tại một văn phòng khác cũng có một người đang chìm vào tuyệt vọng, miệng liên tục uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, liên tục đập bể những chai rượu rỗng xung quanh mình. Opera ngồi tựa lưng vào góc tường, tay cầm chai rượu, nước mắt đầm địa chạy dài trên khuôn mặt xuống tới cằm rồi lăn xuống cổ, quần áo xộc xệch, lấm len.

"Tại sao?...tại sao...? Tại sao vậy...? Hức....sao lại đối xử với tôi như vậy..ha..tình yêu sao thật lố bịch..hức....tin tưởng thật nhiều cũng thật vọng thật nhiều..."

Nói vừa dứt câu anh nốc hết chai rượu trong tay rồi đập bể nó một cách tàn bạo. Xung quanh anh bây giờ chỉ toàn men rượu, những mẻ chai, những chai rượu nằm ngổn ngang xung quanh anh, chính anh cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rượu rồi. Opera chập chững đứng dậy, bước những bước chân khấp khểnh không đều tiến về phía trước, may mà anh mang giày nên các mẻ chai không làm bàn chân anh bị thương. Trong cơn say anh thấy thấp thoáng sau ánh nắng chiều là hình bóng ai đó quen thuộc với anh, người mà anh yêu thương kể từ lúc còn đi học đó là Kalego. Anh thấy hắn đứng một chỗ không nhúc nhích mà chỉ hướng một ánh mặt lạnh nhạt, nhăn nhó vào anh. Thấy Kalego nhìn mình như vậy, anh cười cười một tí rồi cũng khụy xuống sàn mà khóc nức nở, anh la hét, mắng nhiết hắn tại sao lại phản bội, tệ bạc với anh. Chưa bao giờ Opera lại rơi vào tình cảnh như này, cảm giác bị phản bội thật khó tả, thật khó chịu, anh khóc lóc trong sự đau đớn cùng cực nước mắt ứa ra ngày một nhiều, cổ họng anh nghẹn cứng lại, đôi môi run run, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu. Anh tự đánh vào bản thân mình tự dày vò mình anh mượn sự đau đớn của thể xác để quên đi nỗi đau của tâm hồn và cảm xúc. Khắp bàn tay anh toàn là những vết cắt vết rạch từ mẻ chai khiến bàn tay anh lấm lem toàn máu là máu, bị dày vò bởi thể xác lẫn tinh thần đã dần khiến Opera rơi vào hố sâu của sự đại khổ, tuyệt vọng. Anh gục xuống mơ màng nằm trên sàn, ánh chiều tà đã yếu dần, nó chiếu những tia nắng vàng nhạt vào thân xác tàn tạ kia, anh thấy xung quanh mờ dần mờ dần rồi chuyển sang một màu xám xịt, cơ thể mềm nhũn ra dường như không có chút sức lực nào, hơi thở run run đứt quãng, anh thiếp đi trên sàn với đôi mắt xưng húp, đỏ hoe, còn vương ít giọt nước mắt.

Đồng hồ vừa điểm 5h30 thì tiếng chuông trường ồn ào lại gầm gừ báo hiệu buổi học đã kết thúc, chạy dọc hành thang là những tiếng bước chân, tiếng chạy xô bồ, tấp nập của đám học sinh. Những tiếng cười nói, nhảy nhót vang vọng khắp các dãy hành lang, các căn phòng gần đó có cả văn phòng của Kalego. Kalego ngồi tựa lưng vào chân bàn làm việc của mình, hắn khó khăn mở đôi mắt đỏ hoe, xưng húp vù khóc nhiều lên, thều thào nói.

"Ra về rồi sao..."

Hắn đứng dậy thu xếp đồ dùng đang nằm ngổn ngang cả trên bàn và dưới đất sao cho thật gọn gàng. Khi chắc chắn rằng bên ngoài lũ học sinh đã ra về hết thì hắn mới dám ra vì bộ dạng hiện tại của hắn thật sự rất đáng xấu hổ, rất thảm hại. Kalego đi dọc hành lang với những bước chân mệt mỏi, cơ thể hắn rã rời, tay thì ôm chồng tài liệu rảo bước nhẹ nhàng qua từng căn phòng. Hắn dừng chân trước một căn phòng mới được xây lên nói đúng hơn là chỉ tu sửa lại cho một giáo viên mới, không ai khác là Opera. Hắn cố gắng nán lại một chút để xem thử Opera có ở trong đó không.

"!!!???"

Hắn ngửi thấy men rượu nồng nặc phả ra căn phòng, Kalego tính mở cửa đi vào kiểm tra nhưng cửa đã bị khóa vì được khóa bằng ma lực nên không biết là cửa khóa trái hay khóa ngoài. Kalego nghĩ rằng chắc anh giận hắn nhiều lắm mới bỏ về trước như vậy, hắn nhớ lại khuôn mặt của anh lúc thấy hắn và Robin trong tình cảnh đó, đôi mắt của anh lộ rõ sự bàng hoàng, buồn bã, thất vọng còn xen chút tổn thương, vô hồn, vẻ mặt của anh lúc đó vô cảm đến mức đáng sợ. Kalego cảm thấy tội lỗi vô cùng, hắn sẽ về nhà và gọi điện và nhắn tin cho anh giải thích mọi chuyện, hắn lướt nhìn cánh cửa căn phòng một lần nữa rồi mới quay lưng bỏ đi. Kalego không biết rằng Opera đang bất tỉnh và lên cơn sốt cao trong căn phòng u tối đầy men rượu kia.

Về đến nhà hắn vứt ngay chiếc cặp táp lên bàn rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra.

------- Senpai đáng ghét---------

[Opera anh về chưa]

(Đã gửi)

[Về rồi thì phản hồi lại cho tôi đi]

(Đã gửi)

[Opera tôi xin lỗi]

(Đã gửi)

[Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi]

(Đã gửi)

[Robin chỉ vô tình té vào người tôi thôi chứ không phải ....]

(Đã gửi)

[Anh trả lời lại đi chứ!!]

(Đã gửi)

[Tên senpai kia đừng có làm chảnh nghe chưa, phản hồi lại ngay cho tôi]

(Đã gửi)

---------------------------------

Thấy nhắn tin xin lỗi thì không khả thi cho hắn với cả anh cũng không thèm xem thì nhắn làm gì, hắn nhấc máy gọi Opera. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì lập tức bị mất kết nối, hắn nghỉ có khi máy anh hết pin hay anh đang có việc bận gì đó. Kalego tiếp tục với những việc quen thuộc mỗi lần đi dạy về của hắn nào là tắm rửa, ăn tối, đọc sách, xử lý tài liệu, chấm bài kiểm tra,....nhưng trong lòng hắn lúc này thì cay đắng vô cùng, hắn chưa bao giờ hắn vì ai mà khóc thế này, hắn chưa bào giờ làm ai tổn thương thế này, hắn vào phòng làm việc để cố gắng xao lãng đi cái thứ đau đớn trong lòng mình. Khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng thì đống việc mà lão hiệu trưởng với Dali giao cho đã hoàn thành xong, vừa lúc đó tiếng điện thoại vang lên, hắn nhấc máy thì đầu dây bên kia là giọng nói hớt hải, thở hổn hển, giọng hơi run run.

---------Iruma--------

"Có chuyện gì mà điện ta giờ này vậy thằng nhãi kia"

"Sen...sensei Opera có ở chỗ thầy không?"

"Không chả phải hắn ta về nhà rồi sao?"

"Vẫn chưa về hôm nay anh ấy không có nói là anh ấy không về nhà"

"Cái gì?"

"Dạ, anh ấy nói đêm nay sẽ về để bàn chuyện gì với ông em mà đến giờ này chưa thấy đâu hết, em nghỉ anh ấy ở với thầy chứ"

"Không chiều giờ ta không đi với Opera, mà lúc chiều đi ngang qua phòng hắn thì không thấy hắn, mi có gọi cho Opera chưa?"

"Dạ rồi gọi nhiều lắm mà không thấy anh ấy bắt máy, điện thoại mất kết nối rồi thầy"

"!!!???"

"Em cùng ông nội Alice và Clara tìm khắp nơi rồi không thấy đâu cả"

"Mi đến trường chưa???"

"Đến luôn rồi em thấy văn phòng anh ấy bị khóa ngoài, khắp sân trường cũng không thấy luôn thầy"

"Được rồi ta sẽ tới ngay"

"V-vâng"

----------------------------------------

Hắn vừa đặt điện thoại xuống thì bàng hoàng nhận ra văn phòng của anh lúc chiều bị khóa bằng ma lực kia mà sao giờ lại khóa trái ngoài rồi mà các giáo viên trong trường đâu có cần giữ chìa khóa của văn phòng của mình đâu. Hắn nhận ra cái gì đó liền khoác nhẹ một cái áo khoác mỏng rồi bay ra khỏi nhà, tăng tốc để bay đến trường một cách nhanh nhất. Vừa đáp xuống khuôn viên trường thì hắn đã chạy thúc mạng về phía căn phòng của Opera, vừa lúc bảo vệ trường cũng đang đi theo hướng đó, hắn mượn chìa khóa rồi thành công mở được chìa khóa nhưng cánh cửa vẫn không mở được.

"Ceberobute"

Hình ảnh con chó ba đầu to lớn hiện ra, những nanh vuốt kia mạnh mẽ đạp tung cánh cửa đang bị khóa chặt. Hắn chạy vào phòng thì thấy Opera đang nằm bất động trên sàn, xung quanh thì kênh láng là rượu, các chai rượu từ lành lặn đến bị vỡ tan tành nằm ngổn ngang xung quanh anh, điện thoại của anh đã bị anh đập bể gừ lúc nào rồi. Kalego hớt hãi chạy lại đỡ anh ngồi dậy, hắn giật mình khi cơ thể anh mềm nhũn, không có chút sức sống nào, cả cơ thể nóng rang như lửa đốt, khuôn mặt đỏ bừng nhể nhại mồ hôi, hơi thở không ổn định đứt quãng.

"Sao mà nóng quá vầy nè"

Anh đang lên cơn sốt cao đến bất tỉnh mê mang không còn nhận thức được gì nữa cả. Kalego cởi áo khoác của mình tròng lên cho anh, hắn ngỡ ngàng khi thấy bèn tay be bét máu của anh, những vết rạch bết cắn vết cắn nằm chi chít trên bàn tay kia. Hắn biết anh bị như vậy cũng do hắn mà ra.

"Sao anh phải tự làm khổ mình như thế vậy hả Opera?"

Hắn cố nén những giọt nước mắt vào trong rồi bế anh lên chạy ra khỏi trường, tung cánh bay thẳng đến bệnh viện, Opera được đưa vào phòng cấp cứu, Kalego đứng bên ngoài trong lòng đầy lo lắng, hắn nhấc máy lên gọi cho Iruma

------------Iruma----------

"Thầy tìm thấy Opera chưa thầy!!"

"Tìm được rồi"

"May quá anh ấy đang ở đây vậy thầy, anh ấy ổn không có sao không"

"Bệnh viện"

"S-sao sao lại ở bệnh viện??"

"Anh ta lên cơn sốt cao mê mang bất tỉnh trong văn phòng có khi ông bảo vệ không biết hắn ở trong đó nên đã khóa ngoài"

"Anh ấy đang ở bệnh viện vào thầy?"

"Phòng cấp cứu bệnh viện xxxx"

"Được rồi em và mọi người sẽ tới ngay"

-----------------------------

Chưa đầy 10 phút sau mọi người đã có mặt tại bệnh viện, ai ấy cũng lo lắng cho anh, trong lòng sốt sắng, nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, Iruma bật khóc nức nở vì lo lắng cho Opera. Một lúc sau bác sĩ cùng y tá đi ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người đều dồn tới hỏi thăm Opera.

"Anh Opera sao rồi...hức...thưa bác sĩ?"

"Opera sao rồi"

"Pera-san ổn không?"

"Anh Opera có sao không vẫn ổn chứ?"

"Tên đó vẫn còn sống chứ?" (hỏi zô ziên cha😐)

Trước thái độ của mọi người bác sĩ vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Mọi người bình tĩnh lại nghe tôi nói"

Tất cả mọi người đều cố nén lại mà giữ bình tĩnh để không che vào lời của bác sĩ.

"Bệnh nhân đang......"

~~Hết chap 8~~~

Tui chưa kiểm tra lại nữa mà mạo hiểm đăng lên vì làm biếng đọc lại nên có sai sót gì  mọi người bỏ qua nha💦💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro