Chap 9: Có phải là tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân đang lên cơn sốt cao và mất ý thức tạm thời hiện tại đang hôn mê...."

"Gì chứ?"

"Không phải chứ anh Opera sao lại hôn mê?"

"Pera-san bị làm sao?"

"Tên đó có bị nặng lắm không?"

Bác sĩ chưa nói hết câu thì đã bị mọi người cắt ngang, cũng dễ hiểu vì ai cũng lo lắng cho anh cả nên mới cư xử như vậy.

"Mong mọi người bình tĩnh lại và nghe tôi nói hết đã"

Vẫn một lần nữa mọi người lại trấn an bản thân mình lại và nghe bác sĩ nói tiếp.

"Bệnh nhân này có ảnh hưởng về tinh thần nên đâm ra tự làm hại bản thân mình tôi nghỉ mọi người nên quan tâm chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn để tinh thần anh ta hồi phục"

"Tổn thương tâm lý?"

"Ảnh hưởng tinh thần?"

"...."

"Đúng vậy nhưng mọi người đừng lo hiện tại bệnh nhân đã hạ sốt và được điều trị bên trong giờ người nhà có thể vào trong"

Bác sĩ vừa dứt câu thì mọi người đã nháo nhào chạy vào bên trong và đứng quanh giường bệnh của anh, riêng Kalego thì chỉ dám đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Opera mê mang nằm trên giường, cơ thể mềm nhũn, đầy vết thương, hơi thở có chút gấp gáp, tay thì được truyền 1 bình nước. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh không biết vì sao anh lại ra nông nỗi này, Kalego biết do mình mà anh mới bị như thế trong lòng hắn chợt nhói đau, quặn thắt lại. Hắn chỉ biết đứng ở cửa nhìn vào mà thôi.

Sau khi mọi người đã lần lượt ra về chỉ còn hắn, Sullivan và Iruma. Chợt Sullivan huơ tay gọi hắn vào.

"Kalego-kun vào đây ta có chuyện nhờ cậu"

"??"

Kalego ngập ngừng một lúc mới chịu vào, hai lòng bàn tay nắm chặt gằng giọng nói

"Có chuyện gì?"

"Eto ta và Iruma sẽ về trước cậu ở lại chăm sóc cho Opera được không?"

"Sao lại là tôi??"

"Ta và Iruma có việc phải về nên chỉ còn cậu thôi Kalego"

"....."

"Mọi sự trông chờ vào cậu đó Kalego-kun"

"Tôi.....tôi biết rồi"

Sullivan và Iruma cũng lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh để lại Kalego và Opera ở trong phòng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của anh, hắn nhìn khuôn mặt của anh, lòng đầy đau đớn.

"Opera....tôi xin lỗi mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi, anh nghe tôi, tôi không có phản bội anh đâu"

"...."

"Anh dậy đi"

"...."

"Tôi xin lỗi rồi mà dậy đi"

"...."

Sau bao câu nài nỉ của Kalego thì chỉ nhận lại từ anh là sự im lặng. Hắn nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự ấm áp của lòng bàn tay và sự lành lạnh từ đầu ngón tay của anh, hắn áp lòng bàn tay của anh lên má hắn.

"Anh biết không? Tôi khóc vì anh đấy....... Mắt tôi sưng lên rồi này"

Luyên thuyên một hồi, hắn cảm nhận thấy lòng bàn tay anh nóng lên một cách lạ thường, Kalego nhìn tay anh rồi nhìn lên khuôn mặt anh. Opera lúc này mồ hôi nhễ nhại trên trán, gò má anh đỏ ửng, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, cơ thể anh run nhẹ. Hắn hoảng hốt kiểm tra tình hình của anh thì phát hiện anh lại lên cơn sốt cao một lần nữa.

"Bác sĩ!!!! Bác sĩ đâu!!!! Mau lên bệnh nhân này phát sốt nữa rồi!!!"

Chưa đầy 1 phút sau đội ngũ bác sĩ và y tá đã có mặt để kiểm tra thể trạng cho Opera. Bỗng một cô y tá lôi tay Kalego ra ngoài.

"Mong người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi điều trị"

Bác sĩ đang tiến hành hạ sốt cho anh bên trong phòng còn Kalego bên ngoài ruột gan như lửa đốt đứng ngồi không yên.

"Sao lâu thế? Làm gì mà lâu vậy không biết"

Sau một hồi thì bác sĩ cũng đã ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi lên hẳn.

"Bệnh nhân đã hạ sốt và tỉnh lại, người nhà có thể vào rồi"

Kalego nghe Opera tỉnh lại thì vui mừng đến tột độ, không chần chừ hắn chạy thẳng vào trong ôm chầm lấy Opera đang ngồi trên giường bệnh.

"???" Opera bất ngờ vì hành động của Kalego

"Cậu bị sao đấy?"

"Tôi xin lỗi....hức.... chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi, tên lính mới đó....hức....vấp trúng dây giày mà té nhào....hức....nhào vào lòng tôi....hức.....chứ tôi không phản bội anh....hức...."

Opera xoa đầu Kalego, rồi nhẹ nhàng đáp

"Cậu nói thật chứ"

"Th....thật....chả phải ...hức... Robin đang quen với Orias sao?"

"Phải ha"

Kalego vẫn ôm lấy Opera mà khóc nức nở, giải thích. Anh xoa đầu hắn an ủi.

"Tôi biết rồi....tôi không giận cậu nữa"

"Mà...mà ai cho anh uống nhiều rượu như vậy"

"Giải sầu thôi"

Hắn nắm lấy đôi bàn tay được băng nó kỹ càng của anh lên.

"Thế sao anh lại tự rạch tay mình"

"Vô tình bị thương thôi"

"Anh nói dối"

''Tôi không nói dối"

"Hứ....anh nói dối anh tự làm hại bản thân mình thì có"

"Thôi được rồi tôi không làm thế nữa"

"Hứa nha"

"Ưm"

Tâm trạng Opera đã tốt hơn, lạc quan hơn sau khi nghe Kalego giải thích mọi chuyện xong. Đột nhiên Kalego dụi vào cổ anh làm anh có chút nhột.

"Sao thế"

"Tôi sợ"

"Cậu sợ chuyện gì thế?"

"Tôi sợ mất anh"

"Hở"

Anh khá bất ngờ vì Kalego trước giờ đâu có thế, Kalego trước nay khá cứng cỏi, cứng đầu, cộc lốc, ít khi nói ra suy nghĩ thật lòng của mình mà hôm nay hắn ta lại sợ mất anh?

"Cậu nói.....cậu sợ mất tôi?"

"Đúng"

"Nhưng tại sao?"

Kalego khựng lại một hồi lâu rồi e dè nói ra một câu.

"Tôi....tôi..."

"Cậu thế nào?"

"Tôi......tôi....à.....ừm"

"Hửm nói đi" Opera vuốt lưng hắn trấn an

"Tôi thích anh"

"???"

~~Hết chap 9~~

Chap này hơi ngắn tại thời gian này tui bận vì sắp vô năm học rồi💦💦 Năm học nay tôi phải dốc sức học tập để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào 10✨✨ Có khi chap mới sẽ ra hơi chậm và ngắn nên mọi người thông cảm💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro