Chap 14: Phẫu Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải bước vào phòng phẫu thuật. Nắm lấy tay Văn Toàn đang sắp phải lên giường bệnh, trong cơn hôn mê, Quế Ngọc Hải luôn dặn dò Văn Toàn vấn đề về cuộc sống

Quế Ngọc Hải: Mình không gặp nhau được nữa rồi..nếu em chữa được não của em..thì anh sẽ mãi bên em! Còn nếu không, thì mình phải ra đi theo cuộc sống thôi em nhỉ?

Quế Ngọc Hải: Kiếp này tuy mình ko hạnh phúc như ý muốn..nhưng anh cũng đủ nhận lấy tình cảm của em rồi..cuốn nhật ký này..

Bác sĩ cầm hồ sơ vào cho Quế Ngọc Hải. Hai người bắt tay, gật đầu rồi bắt đầu

Quế Ngọc Hải thực sự là 1 bác sĩ có kinh nghiệm 5 năm, anh đeo bao tay và nước mắt rưng rưng, sờ lên đôi má của Văn Toàn. Anh cầm lên chiếc kéo và đồ nghề

*tít tít*

Máy nhịp tim đang đập nhanh dần..nhịp tim bị ngắt liên tục!  Quế Ngọc Hải bối rối luôn tay luôn chân với ca phẫu thuật

Quế Ngọc Hải chạy ra ngoài lấy bộ đàm và thông báo cho toàn bộ y tá đi lấy đồ nghề

Bác sĩ 2: Chết rồi, dây mạch đứt rồi! Cần tìm não gấp trong 4 tiếng nữa. Nếu không thì ca phẫu thuật không hoàn thành và cậu ấy phải ra đi

Quế Ngọc Hải cầm bộ đàm trên tay nghe được câu nói từ bác sĩ 2, anh cầm ảnh Văn Toàn lên..nước mắt tới xuống sàn bệnh viện! Anh không kiềm chế được, quỳ xuống dưới đất gào khóc. Khóc thật lớn khi chưa bao giờ được khóc

Quế Ngọc Hải: Văn Toàn! Anh xin lỗi..anh nhớ em, lỗi tại anh! Tại anh, anh không quan tâm em làm em lây bệnh

Quế Ngọc Hải: Ngay bộ đàm trong bệnh viện, người ta đã thông báo như vậy..anh không biết phải làm sao? 4 tiếng làm sao anh nói hết những lời yêu anh nói cho em được. Trái tim em ngừng đập thì anh còn sống gì nữa..?

Y tá: Bác sĩ Quế, bây giờ không phải thời gian để khóc. Anh nên đi tìm cách chưa trị thật nhanh

Quế Ngọc Hải: được rồi, còn cách cuối thôi

-- 3 tiếng sau--

"Tít"

Tiếng máy nghề đã tắt đi, ca phẫu thuật thành công..Văn Toàn nằm nghỉ ngơi trong vòng 5 tiếng! Tỉnh dậy và thấy bác sĩ 2 đang cầm tay cậu

Văn Toàn: Chào bác sĩ..!

Bác sĩ: Chúc mừng cậu, Nguyễn Văn Toàn. Cậu đã thành công phẫu thuật rồi

Văn Toàn vui mừng, lấy chiếc điện thoại gọi cho Quế Ngọc Hải. Điện thoại của Quế Ngọc Hải lại ở trong túi áo bác sĩ

Văn Toàn: Sao anh cầm điện thoại anh Hải ạ?

Bác sĩ lấy xe lăn, cho Văn Toàn ngồi lên và đưa cậu đến 1 căn phòng cũ của Quế Ngọc Hải

Bác sĩ: Chia buồn cho cậu! Quế Ngọc Hải đã hiến não cho cậu..và bộ não của cậu là của Quế Ngọc Hải

Văn Toàn: Bác sĩ..bác nói đừng đùa em chứ ạ! Anh..ấy làm sao lại như thế được ạ?

Văn Toàn ngước mắt lên bàn thờ của Quế Ngọc Hải...không kìm nổi nước mắt, Văn Toàn đứng dậy, ôm lấy bức ảnh của Quế Ngọc Hải kia mà quỳ xuống như Quế Ngọc Hải đau đớn khi thiếu Văn Toàn

Văn Toàn: Quế Ngọc Hải, sao anh lại đi sớm như vậy! Tại sao anh không dành kiếp người lại cho anh? Em có thể chết được mà..anh đừng làm vậy nữa được không hả?

Bác sĩ đưa cho Văn Toàn 1 cuốn nhật ký, tại 2 trang cuối. Văn Toàn mở nó ra và đọc

"Sài gòn, 14/2
Nguyễn Văn Toàn, người anh yêu thương nhất, anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại, nhưng mà anh dành tặng em thứ mà em cần nhất nhé! Anh xin lỗi vì em đã làm phí tuổi thanh xuân khi bên anh. Em biết không? Trên cả cuộc đời này..anh có em là cả 1 trái đất đấy, 1 người để anh than thở, 1 người để anh mến yêu..1 người để anh có thể trao trọn trái tim cho người ấy
  Em đọc em sẽ thấy buồn, nhưng ngược lại anh lại thấy vui khi em được hạnh phúc..em hạnh phúc khi được sống đến tuổi thọ già, em có thể quên đi anh, nhưng dù anh có đầu thai lại, anh vẫn không quên em đâu! Những bức hình của em và anh chụp với nhau thì anh đã kẹp vào cuối cuốn nhật ký nhé
  Anh dành cả 4 tiếng để nhìn em và viết lá thư cho em lần cuối, anh muốn nói rằng anh rất rất yêu em, anh yêu em dù cho có chết
       Quế Ngọc Hải
            Tôi thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro