Chap 15: Anh Đi Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn ngồi thẫn thờ, mặt xanh lét trong căn phòng lạnh toát, 1 mình mình ở cùng 1 bàn thờ của người mình yêu

Văn Toàn co ro người, ôm lấy chiếc áo khoác bác sĩ của Quế Ngọc Hải. Cậu luôn vỗ vào chiếc áo đấy. Coi như đang ôm mảnh lưng trần của Quế Ngọc Hải

Văn Toàn: Hạnh phúc quá ngắn ngủi đi..! Câu nói..anh hứa làm gì? Khiến em còn đầy vết thương tiếc..!

Điều hòa trong phòng chỉ có 21°..Văn Toàn ngồi thủ thỉ, thì thầm

Văn Toàn: Nếu anh yêu em..thì tại sao anh không sống cho em vui? Tại sao anh lại hiến não cho em chứ?

Bác sĩ: Văn Toàn! Cậu nên nghỉ ngơi đi..Quế Ngọc Hải lo cho cậu lắm đấy..

Văn Toàn: Anh ấy hứa với tôi bao điều. Anh ấy từng hứa anh ấy bảo vệ tôi, anh ấy từng hứa anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi

Văn Toàn: Vậy mà bâyh anh ấy đã thất hứa, tôi không cần não của anh ấy! Tôi chỉ cần anh ấy thôi

Văn Toàn mở cuốn nhật ký lần nữa. Tiếp tục ghi vào đó những nỗi buồn của cậu vào

"Xin chào anh, em là Nguyễn Văn Toàn. Người yêu anh, tuy rằng anh ở nơi xa xôi. Nhưng anh có thấy được em không? Trong căn phòng lạnh lẽo, nhưng em cảm thấy ấm áp như có anh ở bên vậy"

"Nếu Mạnh Bà có hỏi anh có muốn quên quá khứ hay không? Thì anh đừng trả lời có nhé. Vì em muốn kiếp sau anh và em tiếp tục tiến đến với nhau..có gì khó khăn thì về với em, hãy nắm tay em"

Văn Toàn: Quế Ngọc Hải, từ khi anh chết đi..em biết rằng em đã tự lập được rồi. Anh hi sinh bộ phận vì em..thì em sẵn sàng làm điều kiện anh muốn

Bác sĩ: Lá thư của Quế Ngọc Hải muốn gửi cho cậu!

Văn Toàn nhanh tay mở nó ra và đọc! Mở ra nhanh như cơn gió. 1 bức thư được gửi trong 1 chiếc hộp. Chiếc hộp mở ra bên trong có cả những đồ kỉ niệm của cậu và anh

"Xin chào em, anh là Quế Ngọc Hải đây. Nếu em đã tỉnh lại và đọc bức thư này thì cho anh xin lỗi và cảm ơn em nhé, anh cảm thấy em xứng đáng đến với cuộc sống này.."

Off t đi chơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro