Chap 16: Anh Về Với Em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn sau 1 ngày đi làm mệt mỏi về. Đặt chiếc cặp đựng laptop xuống ghế sofa, cậu mở ngăn kéo ra định lấy chút đồ ăn, thì thấy 1 quyển sách ở sâu bên trong dính đầy bụi bặm. Cậu phủi phủi nó và mở nó ra!

Văn Toàn thấy những trang sách hồi 20-21 tuổi của mình..và bâyh cậu đã 25 rồi! Chẳng biết sao như vậy cả, tuy thời gian trôi nhanh nhưng Văn Toàn vẫn chưa baoh quên Quế Ngọc Hải

Văn Toàn đặt quyển sách lên bàn thờ của Quế Ngọc Hải. Liền quỳ xuống dưới bàn thờ của Quế Ngọc Hải than thở nỗi buồn của mình

"Anh biết không? Cuộc sống của em gian nan vất vả khi thiếu đi anh! Hầu như đêm nào em cũng phải khóc nấc lên vì anh..tuy rằng anh ở bên đó rất lâu. Chắc anh cũng đi đầu thai ở kiếp sau rồi..nhưng em vẫn muốn gặp anh thêm lần nữa để nói lời xin lỗi đến anh"

"Anh không tài nào hiểu được, trong trí nhớ của em luôn có anh, trong trái tim của em luôn hiện hình anh! Vậy mà..anh lại không hiện trong mắt em"

"Em vẫn nhớ hồi ấy, em làm gì sai thì em sẽ cầm tay anh và sẽ được anh an ủi..bâyh, em có làm gì sai chăng nữa thì cũng không được cầm tay anh hay không được anh an ủi"

Văn Toàn khóc nấc lên không ra tiếng nổi, Văn Toàn biết thương biết nhớ Quế Ngọc Hải..nhưng Quế Ngọc Hải đã xa rời thì dù Văn Toàn có nhớ đến điên đi nữa..Quế Ngọc Hải cũng không chạm tay vào tay Toàn được

Quế Ngọc Hải..người cậu thương hi sinh vì căn bệnh của cậu..anh ta nói đúng! Anh ta đã nói sau khi phẫu thuật sẽ chỉ có 1 ở lại

Tôi yêu anh mà lo lắng cho anh quên đi bản thân gây ra bệnh. Còn anh thì quên công việc cứ để cậu ở đó một mình chịu đựng những kí ức đau thương...sau khi phẫu thuật, anh chưa bù đắp gì cho cậu, khiến anh quá hối hận, thay vì đó anh lại bù đắp hiến lại não cho cậu

Vì đó...là Tôi Yêu Anh Hận!

---------end fic-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro