Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó tỉnh dậy thì ko khỏi giật mình vì nó chắc chắn một điều ĐÂY KO PHẢI LÀ PHÒNG CỦA NÓ. Căn phòng với gam màu trắng, đen làm chủ đạo, diện tích khá rộng nếu ko nói là gấp 3 lần phòng nó. Căn phòng này ko có gì đặc biệt: 1 giường (tất nhiên là rộng), 1 bàn làm việc, 1 kệ sách, 1 TV, 1 laptop, 1 tủ để đồ. Nó còn đang ngơ ngác nhìn quanh căn phòng thì cửa phòng bật mở, HẮN bước vào.
_Tỉnh rồi à!
Nó vẫn đơ, miệng như á khẩu ko nói được lời nào, đầu thì suy nghĩ mông lung "phòng này là của... hắn"
_Tại sao tôi lại ở đây
_Bộ cô ko có nhớ gì hết à
_Có gì để nhớ cơ chứ
Hắn bất lực đập tay lên trán
_Cô óc heo hả?
_Nè, anh nói ai óc heo
_Tôi nói sai chắc, việc xảy ra với mình mà ko nhớ là sao? Cô bị đánh, nhớ chưa.
_À. Vậy ra cậu là người đã cứu tôi hả?
_Chứ còn ai vào đây nữa
_Mà sao anh biết mà cứu tôi vậy
_Chỉ là vô tình đi qua thôi - chả biết cha xui mẹ khiến gì mà lúc đấy hắn lại ở lại trường dạo vòng vòng, ko những thế hướng đi còn nhắm thẳng tầng thượng mà lên.
_Ra vậy, cảm ơn nhá - nó vừa nói vừa bước xuống giường đi về phía cửa phòng
_Cô định đi đâu vậy?
_Đi về chứ đi đâu, chả lẽ nằm ăn vạ ở nhà anh
_Cô xem bộ dạng mình thế này thì có thể đi đâu - anh cười gian
Nó bán tín bán nghi nhìn xuống thì đập vào mắt nó là MỘT CÁI ÁO SƠMI ko những thế nó còn MỎNG TANH
_Anh...anh...anh đã làm gì tôi hả
Hắn vẫn vẻ mặt cười cười đi về phía nó. Hắn bước nó lùi, cứ thế cho đến lúc lưng nó đập phải tường, bộ mặt nó phải gọi là cực thảm. Hắn chống hai tay lên tường ko cho nó thoát. Hắn cúi thấp đầu xuống dí sát mặt nó. Nó sợ hãi nhắp tịt mắt lại còn hắn thì nhếch môi, ra lệnh.
_Mở mắt ra!
Nó từ từ hé mắt ra thì thấy hắn đang cười hahả, nó tức mình đá một cái vào trên hắn. Bực tức lên tiếng
_Bộ lừa thế hay lắm hả, anh muốn cái gì chứ?
_Muốn gì hả, muốn cô làm bạn gái tôi!
_Cái gì cơ, anh đừng đùa.
_Tôi ko có đùa, chỉ muốn nhờ cô qua mặt ba mẹ tôi thôi.
_Hả, qua mặt pama anh sao?
_Đúng vậy, coi như cô trả ơn tôi vì đã cứu cô đi
_Được, tôi cũng chả muốn nợ ai cái gì
Hai người rơi vào trạng thái yên tĩnh, hắn thì ngồi vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó. Như nhớ ra chuyện gì nó khều khều tay hắn.
_Này!
_Gì?
_Ukm... Ai...ai thay quần áo cho tôi zậy?
_Bộ ngoài tôi ra còn ai nữa à! - hắn cười đểu
_CÁI GÌ? - nó hét toáng lên
_Làm gì mà hét toáng lên thế - hắn vừa nói vừa bịt tai
_Làm sao mà ko hét cho đk, anh nói ai thay quần áo cho tôi hả? - nó vớ cái gối đấm thùm thụp vào người hắn - tên khốn này, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy cái gì rồi chứ.
_A...đau...đau. Này từ từ, bình tĩnh. - hắn khuyên
_Nói mau, rốt cuộc ngươi đã thấy gì chứ? - nó thôi đánh
Hắn chuẩn bị sẵn tư thế chuần - tất nhiên là... - hắn chạy rồi hét vọng lại - thấy hết rồi
_AAAAAAA! Tên khốn kia, ngươi mau đứng lại cho ta - nó đuổi theo hắn
"Hai đứa" nó dồn nhau chạy quanh nhà (đừng thắc mắc nha hắn ở riêng mà, nhà lại ko có ai *hehe*). Nó là người hàng trước.
_Thôi, thôi, nghỉ chút đi, mệt lắm rồi
_Ai biểu cô ko biết tự lượng sức cơ chứ - hắn bước lại gần nó nhưng ko thể thấy nét mặt của nó vì nó đang cúi đầu mà.
Nó thấy bước chân của hắn đến gần thì đứng nảy lên làm hắn giật mình ngã về phía sau, tay còn đang bám trên vai nó kéo theo nó ngã cùng.
RẦM
Một cảnh tượng 18 đang diễn ra và kết quả là, KISS...A KISS. Nó mở mắt trợn tròn, hắn thì cũng khá hơn là bao, mắt thì trợn ngược lên thiếu mỗi nước há mồm. tim cả hai đập loạn xạ.
1s
2s
3s
4s
5s
Nó giật mình tính đứng dậy nhưng bị một cánh tay nắm lại và kéo nó xuống, nó đổ uỳnh lên người hắn và môi chạm môi kiss tiếp. Hắn hôn nó ko muốn ngừng, bờ môi nó thật mền mại, có vị ngòn ngọt, man mát. Nó có phần ngạc nhiên nhưng nó lại muốn được hắn hôn, trong đầu thì ko ngừng kêu gào "ko được" nhưng phản ứng thì đơ ra ko có phản kháng, mặc cho hắn hôn mình.
1p
2p
3p
Đến lúc nó hô hấp thật kém hắn mới buông tha cho nó. Môi nó có vẻ hơi sưng lên một chút, hơi thở dồn dập. Nó cố gắng thở đều rồi nhìn hắn trừng mắt.
_Này, first kiss của tôi đấy, oa... tôi muốn để dành cơ cho người iu cơ mà - nó khóc bù lu bù loa (chị ơi lo gì đằng nào chả là người iu rồi chứ, mới cả chị cũng để yên cho người ta kiss đấy thôi).
_Ê...ê cô cũng là bạn gái tôi cơ mà
_Nhưng chỉ là giả thôi cơ mà, ko biết đâu, my firstkiss, ko những thế second cũng mất luôn, oa... - nó vẫn khóc
_Bộ cô tưởng chỉ mình cô là first kiss chắc
_Anh đi với bao nhiêu cô làm sao đảm bảo được có phải fist hay ko chứ
_Này, có nhiều hay ko nhưng đây cũng là first nhá - hắn phát bực, quay phắt đi - cô tự mua quần áo, tự về nhá!
_Ơ, này, này chờ đã... - nó í ới đuổi theo hắn lên lầu hai, lên hết cầu thang thì hắn tự nhiên quay lại làm nó đâm sầm vào người hắn mất thăng bằng suýt té thì may có hắn kéo tay nó lại, lần này nó dán mặt vào ngực hắn có thể nghe tiếng tim hắn đập luôn. Ko hẹn mà nó và hắn cùng lệch một nhịp. Hắn vội vàng đẩy nó ra nhưng ko dám đẩy mạnh vì sợ nó lại ngã cầu thang tiếp. Nó đỏ mặt cúi vội đầu xuống ko dám ho he.
_Cô theo tôi làm gì?
Nó ngớ người rồi ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường.
_Anh chở tui về nhá - nó làm bộ mặt cún
_thôi ngay cái bộ mặt đấy đi nhá, nhìn cô giống hệt con milu đó
_NÈ....... - nó nổi khùng
_Sao? - hắn nhìn nó mang theo cái kiểu "muốn về thì ngoan ngoãn một chút đi"
_À, ko có gì, ko có gì, chở tui về nha
_Về thì ko thành vấn đề nhưng quần áo cô thì tôi ko có, vậy nhá - hắn soa soa cằm rồi nhún vai bỏ đi
Nó vội kéo hắn lại
_Ấy ấy, cho tôi mượn tạm bộ quần áo nào bé nhất của anh là đựơc rồi
_Ừkm, vậy theo tôi
Hắn vào phòng, lục tung tủ quần áo lên tìm được một cái áo pull màu hồng và một cái quần jean ngố.
_Anh mà cũng mặc màu hồng hả
_Ko được hả? đâu phải mỗi con gái bọn cô mới có thể mặc chứ? ko mặc thì đưa đây
_Ấy đừng, mặc chứ, mặc để còn về nữa mà.
Sau khi nó thay đồ xong thì hắn "hộ tống" nó về nhà. Về đến nhà người ra mở cửa lại là anh nó.
_Con ranh kia mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Có biết pama lo lắm ko hả? - anh nó la
_Từ từ đâu còn có đó, tí em nói cho
_Sao lại xưng em, lại còn pama nữa - hắn nhảy tới hỏi
_Hả - nó và anh nó đồng thanh
_Àk, ko có gì đâu?
_Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì chứ? - hắn nhíu mày
_À, à tôi...tôi...tôi là giúp việc ở đây - nó lúng túng
_Còn pama?
_Hả, cái này...cái này
_À, pama ở đây là quản gia, anh Duy coi pama tôi như pama mình nên mới gọi vậy (trời lại còn coi pama tôi như pama mình, nó là một mà)
Hắn vẫn còn nghi ngờ thái độ lúng túng của nó, phải điều tra mới được.
_Ừkm tôi về đây, chú ý vết thương đấy, chưa lành đâu - nó bị xây xát nhẹ, vài chỗ thì hơi nặng chút xíu nhưng hắn là lo nó thành xẹo nên mới nhắc nhở.
_Hả vết thương, là sao?
_À, tí em nói cho nghe ha, vào nhà đã. - nó đẩy anh nó vào nhà
Vào đến nhà anh nó liền hỏi luôn
_Nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? tại sao mày đi cùng nó? lại còn ăn mặc thế kia nữa? còn chuyện vết thương là sao?
_Anh hỏi từ từ cái nào
-Được rồi, nói đi.
_Em bị đánh, hắn ta cứu em nên em đi cùng hắn. Quần áo của em thì bị rách, bẩn nên ăn mặc thế này, còn vết thương là do vụ đánh nhau mà ra.
_Tai sao mày bị đánh
_Là chuyện hôm qua lúc em xáh cổ áo anh đó, em đoán tụi đánh em hôm nay là tụi fan của anh, may mà chỉ bị xây xước nhẹ.
_Haha anh mày cũng có fan cuồng chứ bộ, lực lượng hùng hậu đúng ko.
_Hừ, cảnh cáo thôi mà đến 50 người, em chả biết anh có cái gì hay ho mà cũng có FC?
_Đừng coi thường anh mày nhá. Thôi đi nghỉ sớm đi, pama để anh lo.
_Ok.
Mọi người trong canteen choáng, chưa bao giờ hắn nói nhiều đến vậy, lại còn đi cãi nhau nữa chứ. Chuyện lạ! Lũ con gái trong trường nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét. Cũng đúng thôi một con bé mới vào trường chưa đến 1 tuần lại có thể chửi bới Nguyễn Hoàng Khánh Duy-hotboy khối 12, cãi lộn với Trịnh Gia Huy-hotboy khối 11, bây giờ thì được ngồi cũng bàn với một hotboy khác mới vào trường-Lâm Thiên Vũ. Má ơi! Xung quanh nó toàn zai đẹp, zai xinh. Đã có nam rồi nữ cũng có luôn, là bạn thân của nó Hoàng Thuỳ Dương-hotgirl khối 11. Đó thấy chưa toàn những người nổi tiếng lại còn xinh, đẹp, học giỏi, thuộc hàng "hot" luôn. Ai mà chả ghen tị với nó chứ. Có vẻ như cuộc sống của nó trong trường sẽ ko thanh bình cho lắm. Nó sẽ có nhiều đối thủ đây!
Nhà nó lúc 8h tối
Sau khi ăn cơm xong nó lại thực hiện nghĩa vụ xem TV, chơi (nó ko phải học mà). Đang xem TV thì anh nó nhảy vô hỏi.
_Ê, mày vs thằng Huy là loại quan hệ gì đây.
_Bồ - nó lơ đễnh trả lời
_HẢ??????? Bồ, mày bị điên rồi - anh nó hét toáng lên
_Anh bị giở người à, tự dưng hét toáng lên - nó khó chịu
_Lại còn nói mày bị điên mới làm bồ thằng đấy, mấy bữa nó đá cho lại lăn ra mà khóc lóc than trời nhá - anh nó xổ một tràng.
_Ơ hay, anh chưa nghe nội dung làm sao mà lại quát em hả, em nói iu hắn bao giờ, em bảo em khóc bao, giờ, em làm bồ "thật" của hắn bao giờ, hả, hả, hả? - nó cũng xổ một tràng
_Ơ... - anh nó ngớ người - mày bảo bồ thật là sao?
_Đầu óc anh bị gì thế, ko phải bồ thật tức là bồ giả đó.
_Là thế nào, ko hiểu.
_Zời ơi, hắn nhờ em làm bạn gái để qua mặt pama hắn, hiểu chưa.
_Ờ, hiểu oài, nhưng tại sao lại là mày mà ko phải đứa khác, còn nhìu đứa xinh hơn mày ối mà
_Ờ ha, cái này em cũng ko rõ tại sao lại là em, thôi mai hỏi hắn sau - nó gãi đầu (pó tay chị này lun).
_Má ơi, chịu mày rồi - anh nó kí đầu
_Ơ hay sao kí em.
_Lại còn hỏi, tại mày very stupid nên phải làm thế - anh nó cười đểu
_Anh đi chết đi - thế là anh em nó rượt nhau khắp nhà (anh em nhà này vui ghê ha).
Sáng hôm sau 7.00am
_Thưa pama con đi học - anh em nó đồng thanh
_Ừ, đi cẩn thận nha con
_Dạ - đồng thanh tập 2
Đến trường nó hứng đủ loại ánh nhìn, ngưỡng mộ có, ghét có, quý có, tức giận có,... Nó thầm than trong lòng "zời ơi con có làm gì nên tội đâu mà phải chịu cái cảnh này chứ". Vừa lên đến cầu thang thì nó gặp phải tụi con gái khoảng 10 đứa ăn mặc khá sành điệu, nó đoán là dân quậy. Một con nhỏ lên tiếng
_Ê, con nhỏ kia có giỏi thì theo tụi tao.
_Tại sao tôi phải theo mấy người, mấy người là cái gì mà tôi phải nghe.
_Ơ, con nhỏ này được- nói rồi con nhỏ kia ra dấu cho bọn còn lại và...
Nó tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, cái nhà có vẻ khá cũ kĩ, lại nhiều đồ đạc chắc đây là nhà kho. Nó bị chụp thuốc mê và được mang tới đây. Nó định đứng dậy mà ko thể nào đứng được.Hiện tại chân nó đang bị trói chặt, tay cũng vậy, hoàn toàn ko thể cử động được. Đúng lúc ấy nhà kho bật mở, tụi con gái chặn đường nó bước vào.
_Tỉnh rồi à - con nhỏ này có vẻ là chị hai
_Tại sao mấy người đưa tôi đến đây
_Lại còn hỏi được à, lý do mày phải là ng' rõ nhất chứ
_Tôi chả liên quan gì đến mấy người cả, thả tôi ra.
_Đâu dễ vậy đâu, bắt xong rồi thả ra mà chưa làm gì thì uổng lắm. Tụi bay, lên.
_Từ từ đã cho tôi biết lý do.
_Cũng được, cho mày biết lý do cho nó đỡ thắc mắc. Lý do là mày được gần anh Duy, anh Huy, ngay cả hotboy mới vào mày cũng ẵm luôn.
_Hừ, tưởng gì, toàn một lũ dại trai. Mấy người nghĩ làm thế này thì họ sẽ iu mấy người à? Đúng là suy nghĩ điên khùng.
_Con này chết đến nơi còn mạnh miệng gớm nhỉ, tao ko cần họ iu tụi tao chỉ cần ko ai đụng đến họ hay thân thiết với họ là được. Ko nói nhiều nữa, đánh nó cho tao.
Thế là tụi kia lao vào oánh cho nó bầm dập (khổ thân con pé, thứ lỗi cho t/g nha Nhi). Nó mệt lử rồi thiếp đi. Tụi kia thì bỏ về để một mình nó trong đấy.
Nó mất tích được 2 ngày rồi hắn và anh nó, Vũ, Dương nữa đi tìm nó khắp nơi lục gần tung cái thành phố này rồi. Hắn lo muốn chết luôn, tim thắt lại. "Đau, đau lắm" nó đã đi đâu rồi chứ, nó có biết hắn lo cho nó lắm ko, tại sao đi mà ko nói 1 tiếng ( bị bắt sao mà báo đk). Hắn tìm nó ngày đêm, chỉ mong tìm được nó thật nhanh thôi. Giờ thì hắn đã hiểu mất đi người mình iu cảm giác ra sao rồi.
Nó tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm, vết thương chưa được chữa lành đàng thấm sâu vào người nó đau nhức. Nó đã bất tỉnh nhân sự được hơn một ngày.Một mình nó nhốt trong cái nhà kho ẩm mốc này - nó sợ - sợ cái quá khứ kinh khủng đó lại tiếp diễn với nó. Ngồi gọn trong góc nó mà nước mắt nó lăn dài. "Sao chổi đáng ghét cứu tôi với" nó không thể nói nổi nữa rồi, kiệt sức và mệt mỏi khiến nó tuyệt vọng và đau khổ. Đúng lúc ấy......
Nó tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng - một căn phòng trắng tinh. nó nghĩ "ko lẽ mình đang ở trên thiên đàng" "vậy là mình chết rồi sao?" "hix... sao mình chết sớm vậy nè". Cửa phòng bật mở.
_Em tỉnh rồi (ặc. mới có tuần mà thay đổi dữ vậy) - hắn giật mình. Nó nằm mê man cả tuần trời, ngày nào hắn cũng túc trực bên cạnh chăm sóc nó.
Ko rời nó tý nào (trừ luk đi WC à nha) mặc cho pama hắn và nó có khuyên thế nào hắn cũng ko chịu vì nó bị như vầy là do hắn gây ra mà.
_Bác sĩ - hắn gọi
Sau khi kiểm tra cho nó bác sĩ bước ra nói với hắn vài câu rồi hắn trở lại vào phòng. Nó ngủ mất tiêu rồi. Hắn bước đến bên nó khẽ vuốt mái tóc rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Đúng lúc ấy pama nó và hắn, anh nó, Vũ và Dương bước vào.
_Cô bé tỉnh rồi à - pama hắn hỏi
_Dạ, cô ấy tỉnh rồi nhưng đang ngủ.
_Tỉnh là tốt rồi, ta có việc về trước nha - pama hắn và pama nó ra về
_Nó tỉnh lúc nào vậy - anh nó hỏi
_Sáng nay, lúc đi VS vào thì thấy cô ấy tỉnh rồi
_Tỉnh lại là tốt, nó mà nằm đấy nữa chắc còn đường xuống hố quá
_Anh về nghỉ đi để tụi tôi ở đây được rồi - Dương lên tiếng
_Ừkm, tôi về tắm rửa chút rồi tôi vào - hắn gật đầu
Hắn vừa về thì nó dậy.
_Nhi, mày tỉnh rồi, mày làm mọi người lo quá - Dương mừng rỡ
_Ukm, sr tao cũng đâu có muốn thế - nó nhìn quanh phòng kiếm hắn nhưng ko có thấy, nét mặt nó thoáng buồn.
_Kiếm chàng hả? Vừa mới về nghỉ rồi, ổng ở bên mày cả tuần rồi đấy - Dương cười gian
_Đâu... đâu có đâu - nó lúng túng
_Thôi, ăn gì ko tao mua cho? - Dương hỏi
_Nhắc mới nhớ, tao đói quá rồi, mua đồ ăn đi mua gì cũng được - nó nhăn mặt.
Vũ từ nãy giờ vẫn im lặng, quan sát những biểu hiện của nó, nét mặt buồn rười rượi, cười khổ "tôi cũng quan tâm em như hắn cơ mà tại sao em lại ko dành tình cảm cho tôi". Rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Anh em nó lại ngồi chí choé với nhau đến lúc Dương mua đồ ăn về.
_Này, của mày nè! - Dương đưa cho nó bịch đồ ăn.
_Thanks mày nha! - nó nhận lấy cái bịch đồ.
_Từ từ thôi kẻo nghẹn mày - Dương vỗ lưng nó.
_Đói lắm rồi, ko ăn gì cả tuần nay chịu sao nổi - nó phụng phịu.
_Ừkm, ăn đi cho khoẻ - Dương tán thưởng (ăn vừa thôi ko thành heo thì tèo).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro