Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chén xong đống đồ ăn Dương đem về thì nó lăn quay ra ngủ (chị này suốt ngày ăn vs ngủ cẩn thận ko phát phì đấy)
Tất cả mọi người ra về để nó ngủ cho yên. Hắn sau khi về nhà tắm rửa, ăn cơm là lại vào viện tiếp(anh này cho đáo à nha). Vào phòng thì nó đang ngủ rồi, hắn hơi bùn chút vì từ lúc nó tỉnh hắn chưa nói chuyện với nó được câu nào.
Nhẹ bước đến bên cạnh nó, khẽ vuốt vài sợi tóc trước trán hắn thấy lòng mới thanh thản làm sao. Khẽ thì thầm :
_Cảm ơn em vì đã tỉnh lại, nếu em ko tỉnh có lẽ tôi sẽ xuống tận âm phủ để lôi em về đấy (kinh). Xin lỗi em về tất cả những gì tôi đã gây ra cho em, xin lỗi vì ko bảo vệ được em, xin lỗi vì đã để em thành ra như vậy. Xin lỗi em về mọi thứ, chắc em ghét tôi lắm nhỉ? Vì tôi mà em thành thế này mà...
_Tôi ko ghét anh! - nó cắt ngang.
_Em...em tỉnh lúc nào vậy - hắn ngớ người.
_Từ lúc anh đến - nó tỉnh bơ.
_Vậy mà bây giời mới dậy là sao?
_Tại anh làm tôi mún ói, hết sức chịu đựng rồi nên phải ngăn anh lại trước khi tôi ói hết đồ ăn và còn lại cái
bụng đói meo.
Hắn gật nhẹ - vậy ngủ tiếp đi.
_Ko, anh làm tôi tỉnh rồi ko ngủ lại được nữa trừ khi cho tôi ăn hay chơi gì đó mới ngủ tiếp được.
Hắn phì cười - vậy để tôi đi mua đồ ăn cho em - hắn đứng dậy nhưng bị nó kéo lại.
Nó khẽ lắc nhẹ - ko ăn đâu vừa ăn lúc nãy no rồi, ăn nữa chắc thành heo quá.
_Lo gì, cô vốn là heo mà - hắn chọc (quay phắt 180o vs cái thái độ quan tâm lúc nãy)
_Anh mún chết hả? - nó hét.
_Này, cô có phải bệnh nhân ko vậy,hét gì mà to thế.
_Ờ, nói bé là được chứ gì, xì - nó trề môi
_Vậy bây giờ làm gì để cô ngủ nè
_Ko mún ngủ, hay là... - nó vuốt cằm - cho tôi đi chơi nha!
_Hả, cô có vấn đề về thần kinh à, đang bệnh thế này đòi đi chơi mà bệnh viện có cho đi đâu mà đi
_Ko cho thì trốn viện bữa chơi coi sao - nó hểnh mũi lên
_Ko đi, cô mà bị sao nữa chắc tôi chết á
_Cho tôi đi đi mà, nằm cả tuần zời, chân tay ko được vận động bực lắm
_Ko là ko, bực cũng phải chịu
_Đi mà, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
_But I don't think so!
_Zời, bực anh quá, ko cho đi thì tôi tự đi - nó nhảy cái "phóc" xuống giường đi thẳng ra cửa
_Này, đợi đã đi thì đi làm gì mà .... - hắn chạy theo
Hai đứa nó đi trong hành lang bệnh viện mà cứ lén lén lút lút, ai nhìn vào ko hiểu nhầm là trộm mới lạ.
_Tại cô hết đấy, tự dưng đòi đi chơi. Nhìn xem bây giờ có khác gì thằng ăn trộm ko - hắn gắt nhưng nói nhỏ thôi ko có người biết thì chết.
_Ai bắt anh đi theo tôi làm gì tôi mướn anh phải đi à
_Hừ, cô tưởng tôi muốn hả, ko đi theo nhỡ cô lại thế nào nữa thì tôi chết à
_Ai bắt anh chịu gì đâu, tôi làm tôi tự chịu chứ bộ
_Nhưng tôi là người nhận trông cô nè, cô mà làm sao tôi cũng vậy luôn á
_Có ai bắt anh trông tôi đâu nhể?
_Thế thì thôi, tôi đi về - hắn đứng dậy đi
_Xì, cứ đi đi tôi ko cần nhá - nó nói nhỏ
Một lúc sau nó vẫn đang mò lối ra thì có cảm giác như đằng sau có người nó quay lại thì............
_Á - nó hét
_Trời ơi, làm gì vậy, bé mồm thôi ko y tá nghe thấy bây giờ. Mà thấy tôi cô ghét như gặp ma vậy
_Còn hơn cả ma ấy chứ, nhìn anh giống quỷ lắm - nó cười đểu
_Cô... đợi đấy!
Đứng trước cổng bệnh viện nó vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài
_Thoải mái thật đấy
_Thoải mái quá ha?
_Tất nhiên r...rồi - nó ngớ người quay lại thì gặp ngay Dương đang đứng lù lù sau nó
_Á! Mày làm tao sợ chết khiếp - nó giật mình
_Mày hay quá ha. vừa mới tỉnh mà đã trốn đi chơi, tội này đáng đánh
_Zời, tao đi chơi chút thôi mà, nằm cả tuần zời ê ẩm cả người rồi
_Ko được đi đâu cả, mày về phòng đi ko tao gọi bảo vệ lôi cổ mày đi đấy
_Đừng mà, Dương ơi nể tình bạn bè cho tao đi chơi chút đi mà, ở hoài trong phòng chán lắm rồi
_Chán gì mà chán hả? Laptop để làm gì? Ipad, Iphone để làm gì? 3G, GPRS để làm gì? hả? HẢ? - Dương tuôn một tràng.
_Hix, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn hơn mà - nó cố nài nỉ
_Đợi sau khi mày khoẻ hẳn thì nói đến thực tế sau nhá
_Tôi bảo ko đi thì ko nghe bây giờ rắc rối chưa - hắn nói nhỏ
_Hừ, anh gọi cho nó hả
_Đâu có đâu chỉ là nhờ sự trợ giúp của người khác thôi mà - hắn tỉnh bơ
_Đợi đấy anh sẽ biết tay tôi - nó lườm hắn một cái toé lửa rồi nhìn Dương thái độ quay 180o - Dương
ơiiiiiiiiiiiii! cho tao đi chơi chút thôi mà mày. Đi mààààà! - giọng ngọt sớt
_Chút thôi cũng ko được, đi về phòng đi ko tao thông báo với bệnh viện mày trốn viện thì tự biết hậu quả nhá - Dương đe doạ
_Hix... Lên thì lên - nó lếch cái thân lên phòng bọn hắn đằng sau đứng bụm miệng cười
Lên đến phòng nó nằm cái "phịch" xuống giường
_Làm gì mà bực bội thế - Dương hỏi
_Hừ, đợi đến lúc ra viện tao sẽ tính sổ với mày
-Được, tao sẽ đợi ngày đó nhưng bây giờ thì nghe tao hỏi đây
_Hả? hỏi gì?
_Ừkm, nghe nè - Dương hắng giọng - Thay mặt những người chưa biết rõ vụ việc này tôi - Hoàng Thuỳ
Dương xin được chất vấn....
_Vào đề luôn đi mày vòng vo hoài à - nó chặn họng
_Ơ hay chủ toạ đang nói ai cho xen ngang vậy hả? tăng mức phạt bây giờ.
_Zời ạ, có gì nói mau coi mày, sốt ruột
_Rồi vào đề luôn đây. Nghe cho kĩ nè
_Ok
_Tại sao mày giấu thân phận của mày?
_Hả?
_Trả lời đi
_Cái này... cái này... khó nói lắm
_Khó cũng phải nói, hôm này mày mà ko nói chết với tao
_Ừk thì tao ko thích bám váy ổng thôi
_hả? gì cơ? ko thích bám váy ổng? mày nói hay nhỉ?
_Chuyện tao mà - nó tự đắc
_Mày có bị thần kinh ko? Vì chuyện mày giấu thân phận mà thành ra nông nỗi này đấy? mày xem lại đi -
Dương quát
_Kệ tao, chuyện tao tao lo liên quan gì đến cái này
_Mày nói thế mà nghe đk à? mày có biết mọi người lo cho mày lắm ko hả? - Dương nói rồi bỏ ra ngoài
_Hừm! Tôi thấy cô nên nghe Dương thì hơn - nhân vật lâu nay chưa xuất hiện giờ đã tái xuất giang hồ rồi đây.
Đó chính là "hotboy lắm chuyện" - Vũ Hoàng Nam.
_Ơ, anh tới từ bao giờ vậy?
_Tôi tới cùng Dương, tôi thấy cô nên nghe Dương nói cho mọi người biết đi, giữ gìn sức khoẻ nhá! Bye! - Nam nói rồi cũng đi luôn
_Hơ, là sao nhỉ?
_Cô nên nghe Dương - hắn lên tiếng - vì an toàn của cô thôi
_Ko sao đâu, tôi ko muốn quá khoe khoang - nó thở dài
_Cô bị điên rồi, vấn đề ko phải là khoe khoang mà là vì cô kìa! - hắn cáu
_Ko có gì đâu, tôi sẽ tự lo cho mình
_Cô... tuỳ cô thôi nhưng cô nên biết mọi người lo cho cô lắm đấy, hãy nghĩ đến người thân xung quanh cô họ quý mến cô như vậy, khi chứng kiến cô bị đánh bầm dập họ còn đau hơn cô nhiều!
_Vậy, anh nghĩ ai là người đau nhất - nó ngẩng mặt nhìn hắn
_Hở? - hắn ngớ ra
_Thôi kệ đi, ko nói nữa! Tôi ngủ đây - Nói rồi nó kéo chăn rồi ngủ luôn bỏ lại hắn vs mớ suy nghĩ rối tung, phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro