Gặp nhau phải chăng do duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Khả Ngân! một cô gái khá ương bướng, nhan sắc phải nói là rất tồi tệ ,tuy nhiên sống rất nội tâm luôn lạc quan vui vẻ bởi tôi chẳng có lý do gì để khiến mình buồn rầu cả. Mặc dù chưa trải qua bất cứ mối tình nào tuy nhiên tôi nghĩ là mình đã am hiểu về tình cảm. Khái niệm tình cảm ư! "Tôi nghĩ đó chẳng khác gì một chặng đường dài mà cả hai người cùng bước đến lúc nào đó một trong số 2 người họ sẽ cảm thấy chán nản và cho rằng mình không thể nào tiếp tục được nửa đương nhiên người ấy sẽ nhẹ nhàng rẽ sang lối đi mới, thế là người còn lại chỉ biết một mình đón nhận sự cô đơn tẻ nhạt do chính tình cảm của mình biến đổi" vả lại tôi còn có quan niệm là con trai vốn họ chỉ yêu bằng mắt cho nên một người như tôi sẽ chẳng bao giờ có lấy một tình cảm nào cả. Bởi lẽ ấy nên tôi tự nhủ bản thân mình không đươc đọng lòng trước bất kì ai cả. Thế nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình khi tôi gặp được anh con trai của một người bạn của bố mẹ tôi, anh có vẻ ngoài lạnh lùng tuy nhiên ánh mắt của anh ấy khiến tôi cảm thấy lòng mình nóng lên như lửa đốt. Cảm giác ấy thật ra là như thế nào? Không ai có thể giải đáp câu hỏi đó của tôi thậm chí ngay cả bản thân tôi còn không thể hiểu được. Chúng tôi chỉ vốn chào hỏi nhau theo lẽ thường tình khi giao tiếp.Sau khi tiếp xúc với anh tôi còn nhận thấy anh rất đứng đấng, cách nói chuyện cũng rất lịch sư đặc biệt giọng nói ấm áp biết bao. Nói chuyện với nhau chỉ vài ba câu nên tôi cũng chưa dám mở lời để hỏi tên của anh. Nhưng một điều tôi không thể ngờ tới là trước khi anh ra về anh ngoảnh mặt lại và hỏi:
- Nè cô bé e tên gì vậy?
- Dạ e làààà Khả Ngân! Tôi đáp với vẻ bất ngờ
- Anh là Quang Linh mong rằng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp nhau!
Nói xong anh mỉm cười rồi quay đi. Tôi đứng ngay người ra nhìn theo cho đến khi không còn thấy anh nữa.
Kết thúc p1 r mb cho Khả Ngân xin y kiến nha! Theo dõi để xm tiếp p2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu