Lẽ Nào Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp đầu tiên tôi thực sự k thể hiểu vì lý do gì tôi lại mong rằng mình có thể gặp lại anh dù chỉ một lần, một ước muốn tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại quá xa vời đối với tôi. Thậm chí đôi khi tôi còn nghe thấy giọng nói ấm áp của a bên tai nó rất gần cứ như a đang hiện diện bên cạnh tôi vậy thật sự tôi k muốn mình thoát ra khỏi cái ảo giác hạnh phúc đó giá như tôi ở trong ấy luôn thì tốt biết mấy. Nhưng rồi cơ hội thực sự đã đến với tôi, thông thường khi được mẹ giao nhiệm vụ ra bên ngoài tôi cảm thấy chán nản mệt mỏi vì dòng người qua lạy tấp nập những tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi rất khó chịu nhưng lần này hoàn toàn ngược lại, mẹ bảo tôi mang một vật gì đó đến cho bố mẹ anh, k cần biết đó là gì tôi vội vàng ra khỏi nhà và thực hiện nhiệm vụ hay ns đúng hơn là đi gặp anh. Trên đường đi k lúc nào những câu hỏi này ra khỏi suy nghĩ của tôi.
- k biết a ấy còn nhớ tên mình không ta? Rồi anh ấy có bất chuyện với mình như lần trước k ta? Hay sẽ quay đi như k quen biết?
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu khiến tôi quên cả mệt nhọc của mình. Nhưng khi đến nơi tôi chỉ gặp duy nhất mẹ của a, lấy hết can đảm của mình tôi hỏi:
- Dạ dạ bác cho con hỏi là bác trai à mà không a Quang Linh có nhà k ạ?
Nói xong t thở phào nhẹ nhỏm cứ như tôi vừa làm một việc gì đó khó khăn, vĩ đại lắm.
- À cháu tìm nó có chi k? Nó ra ngoài từ sớm rồi.
- Bác biết a ấy đi đâu k ạ? Tôi hỏi ngay
- Chắc là nó lại đi chơi với con Trâm rồi.
" Trâm sao, là e gai hay là bạn nhưng cũng có thể là..." đến đây tôi thực sự k dám nghĩ tới nữa.
- Trâm sao ạ?
- À bạn gái nó đó cháu tụi nó quen nhau 2 năm rồi!
- dạ!
Nghe xong tinh thần của tôi xuống đến tột đỉnh, k hiểu tại sao nữa chẳng lẽ là tôi đã "yêu" a ấy sao. Chắc là k đâu sao tôi có thể chứ! Tôi chào bác xong thì định quay về chợt:
- À thì ra là sắp đến sinh nhật cháu!
"Sao chứ lẽ nào". Tôi quay lại thì thấy một chiếc thiệp màu hồng. Hoá ra mẹ tôi định là năm nay lại tổ chức sn cho tôi. Lẽ ra tôi nên vui mới đúng chứ. Sao cứ thấy nặng nề trong lòng...
- dạ! Nếu bác đến thì con sẽ vui lắm ạ!
- Tất nhiên rồi cháu! Hôm ấy nhất định cả nhà Bác sẽ đến.
"Cả nhà" thôi mặc kệ đi dù sao mình cũng đừng nên quan tâm nữa, tôi nghĩ thầm. Ra khỏi cổng tôi giật mình vì gặp a. Vẻ mặt của a rất vui vẻ và hp lắm. "Cũng phải thôi đi chơi với người mình yêu thì còn gì bằng nữa chứ"
- E đi đâu vậy?
-Dạ k có gì ạ. Nói xong tôi lập tức quay đi.
- Khả Ngân!!! Tiếng của anh vang theo.
Tôi thì lại giả vờ như k nghe thấy gì cứ thế mà bước đi.

Đến nhà tôi ngã ngay lên chiếc giường, k gì khác tôi nhớ ngay đến cuộc đối thoại đầy nặng nề đó. Và cả khuôn mặt vui sướng của anh. Khiến tôi mệt mỏi ngủ đi từ khi nào cũng k biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu