chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên ,đã đến giờ tan học. Có thể nghe thấy tiếng hò hét của những cậu thiếu niên ở khắp các dãy lớp học . Học sinh ào ra khỏi lớp nhanh chóng,tầm nữa tiếng sau sân trường đã chỉ còn lác đác vài người .

Lúc này mới có một cậu học sinh bước ra khỏi lớp 9D. Lý Nhật Khánh là một cậu học sinh không quá nổi bật của lớp Khi phải chịu sự cô lập từ bạn bè trong lớp. Khánh dù cố hết sức chăm chỉ viết bài trên lớp và làm bài tập khi về nhà nhưng vẫn bị cô giáo la mắng.Do tính cách lầm lì và không thích nói chuyện với người lạ đặc biệt là những người không có thiện cảm nên cậu bị mọi người ghét . Còn tại sao cô giáo lại không thích cậu thì cậu không biết mà cậu cũng không đi tìm lý do.

Hôm nay trên lớp một bạn nam trong lớp gọi cậu là bọn "Bắc Kì". Nhưng cậu cảm thấy đó là một từ không tốt đẹp . Hơn nữa còn giấu chiếc áo khoác yêu quý mà bà nội tặng cho cậu. Người Khánh cứng lại khi phát hiện chiếc áo trong bàn bị biến mất. Cậu không có dũng khí hét lên "là ai lấy nó ". Bởi chắc chắn sẽ không ai quan tâm mà còn bị lơ đi. Cho dù có nói cô thì cô cũng không quản vụ này chắc cô chỉ nghĩ học sinh đùa nhau mà thôi. Cậu yên lặng tiếp tục ngồi làm nốt bài lý nhưng cây bút trên tay lại bị cậu siết chặt.Việc này chính bản thân cậu cũng đã quen đến lúc ra về chắc chắn tụi nó sẽ vứt đồ ở một nơi nào đó.

Đến khi tan học, Khánh đang dắt chiếc xe đạp ra thì thấy chiếc áo khoác của cậu đang tung bay trong gió trên cành cây đối diện trường.Mặc dù cành cây không cao lắm nhưng cậu chưa dậy thì nên không thể với tới .Đang loay hoay thì có bàn tay với lên lấy áo khoác xuống cho cậu. Bàn tay ấy trắng nhất trong cuộc đời cậu từng nhìn thấy.

- Cầm lấy nè em, nhớ cẩn thận nha trời  sắp mưa rồi đó.

Chưa kịp hồi thần khỏi hành động và lời nói đó thì người con gái đó đã đi trước trùng hợp hướng đó là hướng về nhà Khánh. Mà nói chính xác hơn thì là một chị gái cậu kịp nhìn qua bảng tên lớp . Chị ấy là Nguyễn Ngọc Thái Vân lớp 10C10 THPT Vâng Lời Bác. Cậu vội thầm nhớ rồi nhanh đạp xe về nhà vì trời bắt đầu đổ những hạt mưa nhỏ rồi.

Cố hết sức của mình để đạp xe về nhà nhưng đi được hai phần ba đường thì trời mưa to. Khánh chỉ có thể đạp xe nhanh để tìm chỗ trú mưa. Lên một xíu thì có một cái mái hiên nhà khá to và cửa nhà cũng đang đóng nên cậu tấp xe đạp vào. Đang lau lại cái kính bị ướt thì có người đi ra.Khá bất ngờ chưa kịp đeo kính lại thì có một bóng mơ hồ bước ra khỏi nhà trên tay cầm thứ gì đó  màu vàng. Khánh nghe thấy một giọng nói , là chị Vân hồi nãy mới gặp, ra đây là nhà của chị ấy .

Khánh chỉ cao đến cằm chị , giờ cậu vẫn chỉ cao m51 có lẽ chị gái cao m6. Ở trường cậu cũng thấp hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều vì dậy thì chậm. Cậu nghe thấy chị gái nói:

- Là em trai hồi nãy này, em cầm lấy áo mưa này đi trời có vẻ sẽ mưa lâu lắm. Có gì đi về nhà cẩn thận nhé.

Nhật Khánh cầm chiếc áo chưa kịp định hình thì chị Vân cùng với nụ cười tươi trên mặt đã đi vào nhà.Một lúc sau mới nghe tiếng nói khẽ dưới mái hiên

- Cảm ơn .

Một lúc sau hình ảnh cậu thiếu niên mặc chiếc áo mưa con vịt màu vàng xuất hiện trên con đường. Giữa cơn mưa,bóng dáng của cậu thiếu niên ấy thật nổi bật. Trên gương mặt Khánh ướt đẫm, cảm xúc của cậu hôm nay hòa vào dòng nước của cơn mưa. Những cảm xúc tiêu cực trong lòng đang dần hòa vào dòng nước mà trôi đi.

( tớ vừa tình cờ thấy một câu nói này : " you but your sadness in the sky,
    then the rain starts crying." Nó giống như ngày hôm đó của Khánh nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng có được một chút an ủi trong lòng của mình.)

Khánh về đến nhà thì thấy hai bé chó nhà cậu nuôi đã ở trước cửa chào đón cậu. Hai cái đuôi ngoe nguẩy chào đón Khánh về nhà , hết đứa này đến đứa khác nhảy vồ lên mừng. Vòng tay để ôm từng đứa lên, một nụ cười chân thật nhất đã xuất hiện trên gương mặt cậu. Lúc này lòng cậu bỗng cảm thấy an lòng và ấm áp.

Cơn mưa ấy đến tối vẫn không ngừng nhưng ít nhất đã có một người cảm thấy được hạnh phúc.

Dù không có ai đều vui vẻ mỗi ngày sẽ  có lúc buồn bã ủ rũ nhưng cảm nhận một chút sự tốt đẹp của thế giới này cũng khiến ta cảm thấy ấm áp hơn. Nhất là trong những ngày mưa sự ấm áp ấy lan tỏa sưởi ấm trái tim của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu