Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Nhật Khánh cố ý ra khỏi nhà sớm , trên tay là hai món đồ cậu nâng niu mang theo.Lúc đi ngang nhà Chị Thái Vân- người giúp đỡ cậu hôm qua . Cậu dựng chiếc xe đạp gọn vào bên đường. Trên tay là chiếc áo mưa in hình chú vịt vàng được xếp ngay ngắn cùng với cây kẹo sữa dâu mà cậu dùng tiền tiết kiệm để dành của mình mua .Cậu vốn chẳng biết người ta thích hương gì nên đành mua vị mà cậu cảm thấy ngon nhất vậy.

Cậu nhóc ấy cứ thế lén la lén lút đi đến trước cửa đặt hai món đồ xuống. Rồi cậu nhanh chóng chạy vụt đi.Dôi mắt híp lại , trên gương mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

Một lúc sau, cánh cửa đang  đóng mở ra bóng dáng người một cô trung niên xuất hiện. Cô cúi xuống  và cầm hai món đồ đó đi  vào nhà đặt trên bàn ở phòng khách.Mẹ Vân vừa cười vừa nói:

-Mây à, có mang áo mưa trả cho con, đó là một cậu bé khá đáng yêu.

Cô chạy từ phòng ngủ ra nhìn mẹ mình, bản thân đang trong trạng thái mơ mang chưa tỉnh ngủ hẳn.Miệng vừa gặm mẫu bánh của bữa sáng vừa ngạc nhiên hỏi mẹ:

- Dạ mẹ,ủa sao đã trả rồi ạ?

-Lúc nãy , mẹ thấy cậu nhóc đó rón rén đặt trước cửa mình hai món đồ này .

- Vậy ạ , do hôm qua mưa mà con thấy có cậu bé trú mư ở trước cửa nhà mình nên con đưa cho nhóc đó.

-Còn có cây kẹo nữa nè đúng là trẻ con dễ dạy còn  tặng quà nữa. Cho mẹ nha.

- Kẹo cho con mà.

- Không dán dành của con nữa.

Mẹ Vân nói xong rồi đi vào phòng. Ể Vân ở lại nhìn ngắm cây kẹo nhỏ.

Còn ở trường học Nhật Khánh vẫn đang chăm

Chiều hôm đó,sau khi buổi học trên trường vừa kết thúc cô không nhanh không chậm đạp xe về nhà.Trước nhà cô không xa là một  cậu bé đang loay hoay bên chiếc xe đạp Trinx Life 2.0 của mình.Thái Vân tiến lại gần hỏi thăm:
" Này,xe em bị làm sao thế?"
Cậu bé kia ngước lên trả lời
"Hình như bị bể bánh mất rồi ạ"
Khoảnh khắc nhìn thấy người con gái kia trái tim cậu dần trở nên loạn nhịp.Hình như...hình như là chị gái vịt vàng kia thì phải.Về phần Thái Vân cô hình như cũng nhận ra Nhật Khánh,cái cậu bé ngoan ngoãn kia.Cô giúp cậu đẩy xe đến tiệm sửa gần nhà sau đó không cho cậu cảm ơn 1 tiếng mà biến mất tâm.Mà hành động như vô tình kia của Thái Vân lại lần nữa tạo thiện cảm với cậu nhóc Khánh.

Một ngày nữa lại trôi qua,hôm nay trong bầu trời đen kịt nơi tâm hồn cậu cuối cùng cũng le lói một tia sáng mang tên Nguyễn Ngọc Thái Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu