Chap 15 :Tin Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tai vương gia

-aaaaaaaaaaaaaaaaa - nó, vừa mới sáng, mọi người trong Vương gia, đã có một chiếc báo thức không cần pin là nó làm cho tan vỡ mộng đẹp.

Còn Tuấn Khải, đại thiếu gia, đại nam thần đại đại đại hảo soái thì bây giờ đang an tọa trên mặt đất lạnh lẽo, 2 mắt hừng hực sát khí nhìn về phía nó

--------------quay ngươc thời gian trở về 5p trước----------------------------

Nó lúc này đang yên lành trong mộng đẹp, an an ổn ổn mà nằm trong lòng Tuấn Khải. Lúc này vẫn chưa có chuyện gì, cho đến khi ........., nó theo đồng hồ sinh học mà mở mắt ra. Trước mắt nó là khuôn mặt anh tuấn, yêu nghiệt của Vương Tuấn Khải phóng to hết cỡ trước mắt. Chân nhanh hơn não, không nói gì mộ cước đá Tuấn Khải xuống khỏi giường.

----------trở lại với hiện tại-----------------------

Tuấn Khải vẫn ngồi đó nhìn nó trừng trừng, còn nó vì lần đầu nhìn thấy ánh mắt đó nên chính thức bị làm cho sợ, kéo chăn lên trùm hết cả người chỉ chừa mỗi đôi mắt

- Em làm cái gì vậy hả - Tuấn Khải

- Em.......em......tại sao anh lại ở đây.....lại còn...lại còn ôm em......ngủ - nó gấp đến độ nói lắp luôn 

- Anh nói này, thứ nhất đây là nhà anh, thứ hai đây là phòng của anh, thứ ba nơi tối qua em ngủ cũng là giường của anh. Còn em nói anh ôm em ngủ thì xin lỗi nha, em nên nhớ lại một chút là khi anh muốn đi ai đã kéo anh lại, còn có ai lúc tối cứ ôm lấy anh mà ngủ - Tuấn Khải

-em có sao....à mà hình như có..........aaaaaaaaaaa rốt cục là có hay không có - nó quăng tấm chăn sang một bên, ngồi vò đầu suy nghĩ về những chuyện Tuấn Khải vừa nói

-........ - Tuấn Khải chẳng biết nói sao với đứa ngốc này nữa, nên cũng chỉ có thể cười trừ vì biểu hiện phong phú trên gương mặt nó. Được một lúc thì Tuấn KHải bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục rồi xách luôn cả balo sang phòng khác thay.

- Em còn ngồi ngốc đó làm gì, còn không mau đi làm VSCN đi sau đó xuống ăn sáng, rồi anh đưa em về nhà, à mà nếu em không nhanh lên thì trễ học cũng đừng có trách anh nhá - Tuấn Khải trước khi ra khỏi phòng vẫn quay lại nhắc nhở  bé ngốc là nó đi làm VSCN

- Hả......dạ - đến khi cửa phòng đóng lại nó mới giật mình nhảy xuống giường đi làm VSCN

Lát sau khi nó xuống đã thấy Thiên Tỉ , Tuấn Khải và cô đang ngồi ăn sáng

- Tiểu Minh sáng hảo - cô

- Sáng hảo ak - cô

Sau khi nó ngồi vào bàn ăn thì cô và nó bắt đầu buôn dưa lê nói đủ thứ trên trời dưới đất, bơ luôn 2 con người kia 

- Thiên Yến - đang vui vẻ bỗng Tuấn Khải kêu cô

- Dạ?? -cô

- Lát nữa ăn xong Thiên Tỉ sẽ đưa em về nhà rồi đưa em đến trường luôn - Tuấn Khải

- Vâng - Cô

- Nhớ chăm sóc em ấy - Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ dặn dò

- Không cần cậu nhắc - Thiên Tỉ

Và cứ như vậy sau khi ăn sáng xong Tuấn Khải đưa Minh Minh về nhà, trước khi ra xe cô và nó còn níu kéo giống như sinh li tử biệt làm cho mặt Tuấn khải cùng Thiên Tỉ xuất hiện không ít hắc tuyến. Cuối cùng cô và nó còn hẹn nhất định phải gặp ở cổng trường ( haizzzzz... tui khổ với 2 người này quá, mà ủa, đây là tui mà, thôi khó quá cho qua đi)

*Trên đường đến nhà cô*

Chiếc xe chở cô và Thiên Tỉ chạy băng băng trên đường cao tốc, bỏ lại vùng ngoại ô mát mẻ để trở lại với thành thị tấp nập. vào thành phố, xe chạy được hơn 10 phút , gần đến nhà cô chợt xoay sang hỏi Thiên Tỉ

- Anh có muốn vào nhà em chơi một lát không - cô

- Không - Thiên Tỉ

- à..... - vẻ mặt cô thoáng buồn

- không tiện, có baba và mama em - Thiên Tỉ thấy cô buồn vội vàng giải thích

- baba và mama của em đi công tác ở Bắc Kinh từ 2 ngày trước rồi - cô thở dài nặng nề nói

- Vậy.....cũng được - Thiên Tỉ, nghe Thiên Tỉ nói vẻ mặt cô vui hẳn lên.

Xe chạy được một lát nữa thì dừng lại trước một căn nhà có hàng rào màu trắng và những khóm hoa tường vy xinh đẹp trong nắng mai, tinh khiết như chính tiểu chủ của nó vậy.

Cô và Thiên Tỉ bước xuống xe, cô nhanh chóng chạy đến khóm hoa tường vy gần đó lôi ra một chùm chìa khóa tra vào rồi mở cửa ra

- Vì em hay quên mang chìa khóa nên để một cái ở đây cho chắc - nó vội vàng giải thích khi thấy ánh mắt khó hiểu của Thiên Tỉ

- Anh vào nhà đi - Thiên Tỉ

Sau khi vào nhà, ấn tượng đầu tiên của Thiên Tỉ về căn nhà là rất sạch sẽ, gọn gàng, bố trí hài hòa cân đối, vì là gia đình trung lưu nên mọi thứ cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì, một trệt một lầu, nhỏ gọn mà ấm cúng. Bây giờ Thiên Tỉ mới để ý nha 4 bức tường ở phòng khách hầu như đều có hình ảnh của cô, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô thật sự rất đẹp . Cô còn có cả một tủ kính để đặt những huy chương, giấy khen ngoài ra còn có cả cup nữa thật sự rất nhiều nha "coi ra nhóc này cũng giỏi đó chứ" Thiên Tỉ pov's

- Anh uống gì không - cô

Thiên Tỉ bị tiếng gọi của cô kéo ra khỏi dòng suy nghĩ

- Không cần đâu - Thiên Tỉ

- Vậy được, anh ngồi chơi chờ em một lát, em lên lầu chuẩn bị - cô nói sau đó tức tốc chạy lên lầu

Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng của cô, chỉ biết lắc đầu" am làm gì mà gấp dữ vậy, anh nhớ là anh đâu có hối em đâu.....đúng là ngốc thật, nhưng mà hảo đáng yêu " Thiên Tỉ pov's

Sau 15 phút vật vả trên phòng cuối cùng cô cũng chịu xuống, cô hình như mới vừa tắm xong. Mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng, còn khá ướt nên nhỏ nước làm ướt một mảng áo đồng phục trắng khiến nó dính sát vào người cô, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước, vừa xinh đẹp, đáng yêu, nhưng cũng không kém phần ma mị, yêu nghiệt làm Thiên Tỉ nhìn cô đến thất thần không nghĩ đến một cô bé đáng yêu như Thiên Yến cũng có lúc trở nên ma mị như thế

- Thiên ca, anh làm sao vậy - thấy Thiên Tỉ đứng thất thần cô hiếu kì hỏi

- không có gì, đi học thôi

- Vâng - cô

 * Tại trường *

Hai chiếc siêu xe đồng loạt dừng lại trước cổng trường KW gây ra không ít sự chú ý của đám Fan F4 TDT và của cả những người đi đường. Tài xế xuống xe và mở cửa cho chủ nhân của họ xuống. Từ trên xe, 2 bóng hình cao ngạo mà lạnh lùng bước xuống, chính là Tuấn Khải và Thiên Tỉ, gây không ít náo loạn cho cả đám nữ sinh. Nhưng 2 cô nhóc đi sau mới là mục tiêu chính của đám Fan. Cô và nó bước xuống xe thì có không biết bao nhiêu anh đèn flas chiếu vào bọn họ. Tuấn Khải và Thiên Tỉ thấy tình hình không ổn lập tức ôm lấy hai cô nhóc vào lòng, dùng lưng mình để che ống kính giúp cô và nó. Nhưng mà đám người đó dễ gì tha cho bọn họ. Ánh đèn không chỉ không giảm bớt mà còn theo đó mà tăng lên rất nhiều, không bỏ lỡ dù chỉ là một động tác nhỏ, bởi vì đâu có mấy khi được nhìn thấy đại mĩ cảnh 2 đại nam thần ôm ôm che chở cho 2 đại mĩ nhân. Chắc chắn những tấm ảnh này có thể tạo nên cơn bão thông tin trên trang mạng nhà, có khi tình tiết cấu huyết này còn được chuyển thể thành truyện ngôn tình ấy chứ. Tình hình càng ngày càng náo loạn, nhận thấy sắp không khống chế được, Tuấn Khải vẫn ôm khư khư bảo vệ cho nó, nhưng lại quay sang Thiên Tỉ làm ám hiệu  bảo Thiên Tỉ gọi cho đám vệ sĩ đến. Thiên Tỉ hiểu ý lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra ấn vài kí tự, sau khi cuộc gọi được kết nối thì Thiên Tỉ nói gì đó nhưng vì quá ồn nên cô không nghe được gì chỉ man mán nghe được cái gì 3 phút ấy nhưng mà cô cũng không quan tâm mấy. 3 phút sau, một đoàn xe gồm hơn 5 chiếc lần lượt dừng lại trước cổng trường KW, từ trên xe một đoàn vệ sĩ áo đen bước xuống, nhanh chóng đi đến chỗ bọn họ, bảo vệ cũng như mở đường cho 4 người họ lên lớp an toàn rồi mới rút về.

* Trên lớp học *

Hiện tại cô, nó, Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang trên đường đi vào lớp. Cô và nó sau trận càn quét của đám fan thì chút khí lực cũng không còn, hoàn toàn dựa hẳn vào người Thiên Tỉ và Tuấn Khải mặc kệ 2 người họ dìu đi . Đến trước cửa lớp thì không may cảnh này lọt vào mặt của 2 con người, thì còn ai khác ngoài anh và cậu nữa.

- coi ra quyết định bỏ Thiên Yến và Minh Minh ở lại đó của tụi mình là không hề sai - cậu quay sang anh nói nhỏ

- Không phải sai mà là hoàn toàn đúng - anh

- coi 4 người họ kìa, ngọt ngào tới vậy ak - cậu

- nói không chừng chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi đó - anh

- mong là vậy - cậu, nói rồi cả 2 cùng mang theo nụ cười với không ít quỉ dị nhìn về phía bọn họ

- Kỳ Phong, Cảnh Thiên sáng hảo - nó đang ỉu xìu thì sau khi về tới chỗ ngồi thì vui vẻ hẳn lên còn hào hứng quay sang chào anh và cậu

- sáng hảo - anh và cậu

- sao lúc nãy ỉu xìu mà giờ thì không những vui mà còn sức sống tràn trề vậy - Tuấn Khải

- Kệ em - nó

- Được rồi, làm gì mặc em, nhưng mà có một sự thật mà em nên đối mặt đó chính là em vẫn chứ có học bài mà anh báo trước  cho em nha tiết đầu là tiết của Lão Đặng đó - Tuấn Khải

- Á, em quên mất, phải học bài nhanh lên, á mà sắp vào học rồi sao mà học kịp đây

- Em nháo cái gì, thời gian mà em nháo thì có thể em đã học xong bài rồi đó - Tuấn Khải nghiêm khắc nhắc nhở

- Vâng - nó

Còn bên Thiên Yến thì sao, tất nhiên là yên ổn rồi, Thiên Yến nhà ta chăm chỉ học bài nên chẳng cần Thiên Tỉ  nhà ta nhắc nhở một câu nào

--------------------------------- ta là phân cách thời gian đến giờ ăn trưa-----------------------------

* Tại phòng họp hội học sinh *

Vì cái tội mê chơi cúp tiết trốn học mà hôm nay F4 của chúng ta phải đổi địa điểm ăn trưa để tiện cho công việc. Còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì vì thấy ăn mà không có 2 nhóc nhà mình ăn cùng thấy chán nên mặt dày chuyển qua phòng họp ăn chung luôn. ( có gì đó sai sai). Phòng họp bây giờ chìm trong không khí vô cùng im lặng. Nó đang vừa ăn vừa lướt trang web của nhà trường, cô đang cắm cúi vào laptop soạn tài liệu còn anh và cậu thì vừa ăn vừa kí văn kiện, 2 người còn lại thì khỏi phải nói tới đi, im lặng chẳng có một tiếng động. Bỗng dưng đang ăn nó bỗng bị nghẹn, Tuấn Khải đưa nước cho nó, nó vừa uống nước vừa nhìn chăm chăm vào màn hình Điện thoại mắt chữ A miệng chữ O bất ngờ hết cỡ

- Chuyện gì vậy Minh Minh - cô

- .....- nó không trả lời chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại

- Wei - cô lay lay nó

- .....- vẫn vậy không phản ứng  

- Mình muốn xem xem là gì gì mà khiến cậu đứng hình như vậy - cô nói rồi đoạt lấy cái điện thoại trong tay nó mà xem

Vừa xem được một lúc thì, mặt cô hiện lên vài đám mây hồng, được một lúc nữa thì mặt cô chuyển sang màu đỏ, nhìn không khác quả cà chua là bao, nói không chừng có thể vắt ra máu. 4 người con trai trong phòng nhìn vào biểu hiện của cô và nó thì vừa lo lắng vừa tức cười. Lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra hay không, còn tức cười là vì biểu hiện thái hóa của cô và nó

- 2 đứa làm sao vậy - Tuấn Khải

-........- cô và nó......im lặng + không phản ứng

Anh nhìn sang cậu, cậu nhìn sang Tuấn Khải, Tuấn Khải lại nhìn sang Thiên Tỉ, 4 người nhìn nhau trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu dấu ? . Cuối cùng cả 4 người nhìn vào cô và nó sau cùng nữa chính là chiếc điện thoại trên tay cô. " thủ phạm là đây" là suy nghĩ chung của 4 người hiện tại 

- Anh mượn điện thoại một chút - Thiên Tỉ nói rồi lấy luôn điện thoại trong tay cô

Thiên Tỉ nhìn vào màn hình điện thoại, thứ đầu tiên nhìn thấy đó chính là một dòng chữ màu đỏ được in hoa to đùng " TIN NÓNG : HAI HOT GIRL CỦA NHÓM F4 TỨ DIỆP THẢO THÂN THIẾT VỚI HAI NAM THẦN MỚI CHUYỂN ĐẾN " tiếp theo đó là vô số dòng chữ viết về vô số thứ, nào là " 2 nữ thần của tôi quay lại với tôi đi" rồi " hai nam thần gì gì đó ơi làm ơn tránh xa nữ thần của bọn tôi  ra" làm Thiên tỉ đọc mà tức, vẻ mặt đen đi không ít, nhưng có một thứ làm cho Thiên Tỉ cảm thấy vui đó chính là cuối bài poss là một loạt ảnh. Trong ảnh có mộ người nam và một người nữ, người nam mang vẻ đẹp lạnh lùng mà kiêu ngạo, còn người nữ  lại mang vẻ đẹp đáng iu, ấm áp. Trong ảnh là cảnh người nam đang ôm chặt người nữ trong lòng mà bảo vệ , còn ai khác nữa, người trong ảnh Chính là Thiên Yến và Thiên Tỉ làm Thiên Tỉ không khỏi bật công tắc mà vô thức cười lên một nụ cười ngọt ngào, mà Thiên Tỉ không khỏi cảm phục "tài năng " chụp lén của đám Fan cuồng F4 Tứ Diệp Thảo, chụp tấm nào rõ tấm đó, phóng to thu nhỏ không hề bị vỡ hơn nữa còn rõ mặt cả hai người

- cuối cùng là có chuyện gì - Tuấn Khải không khỏi bực mình trước biểu hiện của mấy người bọn họ

- Cậu tự xem sẽ biết - Thiên Tỉ nói rồi đưa điện thoại cho Tuấn Khải

Và Tuấn Khải cũng như Thiên Tỉ lúc đầu xem thì tức muốn thổ huyết sau đó lại vui vẻ mà bật cả công tắt răng hổ. Sau đó anh và cậu cũng xem, mới đầu thì khá bất ngờ, sau lại nhìn 4 người bọn họ bằng ánh mắt quái dị.

Vụ việc tin nóng đã làm trang mạng của nhà trường lên cơn sốt trong một thời gian dài, vô số lời bình luận, đa phần nam là đau lòng còn nữ thì ghen ghét. Nam sinh đau lòng vì nữ thần trong lòng mình bị cướp mất, còn nữ sinh ghen ghét  vì nam thần vừa chuyển đến lại bị cướp mất, còn 4 nhân vật chính của chúng ta thì có chút ngượng, nhất là cô và nó. đi đâu cũng nghe mọi người đang nói về mình cũng như vụ việc đó làm cô và nó không khỏi đỏ mặt mà chạy nhanh vào phòng làm việc . Còn 2 ông nam thần mặt liệt kia thì khỏi phải nói rồi, ngoài mặt lạnh lùng không nói nhưng trong lòng lại vui đến cười không thấy đất nước.

                                                                        END CHAP 15.

đọc ik r cho tui bình luận, tại tui thấy chap này nó xàm sao ak, à quên nhớ cho tui thêm một ngôi sao nhỏ khích lệ tinh thần nhoa..................iu mấy hủ

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro