Chap 16 : Thư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy man đoán coi thư tình của ai nà, thôi ko dài dòng nữa vô truyện thôi

Sự việc tin nóng kia cũng đã qua khá lâu, thế nhưng dư âm của nó vẫn còn kéo dài mãi đến giờ. Nhưng mà cũng không vì thế mà số Fan của F4 Tứ Diệp Thảo sụt giảm mà ngược lại có chiều hướng tăng nhanh. Nhất là Fan của cô và nó. Lượng Fan tăng nhanh đột biến, thư tình thì tăng đến hơn 5 lần bình thường, lượng Fan boy công khai theo đuổi 2 người tăng nhanh được tính bằng đơn vị giây. Làm cô và nó không khỏi có chút lo sợ bởi vì đi đâu cũng phải chùn lẹ nếu không đám Fan boy đó có thể tập kích bất cứ lúc nào

* Giờ ăn trưa tại căn tin trường KW *

Như mọi lần khác, F4 của chúng ta vừa bước vào đã làm độ nóng  trong căn tin trường tăng lên không ít, người hò kẻ hét làm cho bọn họ thân là ban quản lí hội học sinh mà phải thở dài ảo não.Nhưng lần này độ nóng còn tăng lên gấp bội khi đi cùng với F4 bọn họ còn có 2 nam thần chính là Tuấn Khải và Thiên Tỉ.Nên lần này không chỉ có nam sinh mà cả nữ sinh cũng phấn khích hò hét hô hào. Nhưng 6 người bọn họ chỉ thờ ơ coi như không có gì, chọn một bàn gần của sổ thoáng đảng, rộng rải mà ngồi xuống

- Thiên Yến, Minh Minh, Cảnh Thiên các cậu ăn gì, tớ lấy - anh

- gì cũng được, tùy cậu - cô

- Tớ đi chung với cậu nha - cậu

-Ukm, còn cậu thì sao Minh Minh - anh

- Tớ...... - nó

- Phần của Minh Nhi anh lấy được rồi, không phiền hai đứa - nó chưa nói xong đã bị Tuấn Khải ngắt lời

- Nè, Khải ca, anh lịch sự một chút giúp em được không, sao anh cứ thích ngắt lời em thế - nó

- anh có sao, sao anh không biết vậy - Tuấn Khải

- Anh......anh..... - nó không biết nói gì luôn

- Anh làm sao - Tuấn Khải nói rồi trưng ra vẻ mặt thiếu đánh làm nó chỉ muốn đem khuôn mặt nam thần của Tuấn Khải ra mà đánh một trận cho đã

- mà thôi ăn gì anh lấy -Tuấn Khải

- Tùy anh, gì cũng được, nhưng mà tuyệt đối không có hành - nó

- Uk, còn cậu - Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ

- Gì cũng được - Thiên Tỉ

- Đi thôi 2 đứa - Tuấn Khải

- Ukm, đi thôi - cậu

-------------------------------10 phút sau ---------------------------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian khá dài đứng xếp hàng thì bây giờ các bạn nhỏ của chúng ta đã được thưởng thức cơm trưa

- Của cậu nè Thiên Yến - anh

- Xie xie cậu - cô

- Không có chi * cười * - anh

- Lo ăn cơm đi cảm ơn hoài - cậu

- hi hi - cô

- của em nè - Tuấn Khải

- Xie xie Khải ca - nó

- Ukm lo ăn đi - tuấn Khải

Sau đó là một màn " Tiên Cảnh " ăn uống và nói chuyện phiếm của 2 nam thần và F4 Tứ Diệp Thảo . Đang ăn uống vui vẻ thì từ xa có bóng hình một người con gái, vóc dáng quyến rũ, vòng eo chữ S, vòng một đầy đặn 34C, trên người mặc bộ đồng phục trường KW nhưng bó sát vào người, chiếc váy ngắn quá khổ tôn lên đôi chân thon dài trắng mịn, rửa mắt cho không biết bao nhiêu nam sinh trong căn tin, chạy đến chỗ Cảnh Thiên. Ách, đây không phải là Hạ Mĩ Kỳ chị đại của trường hay sao ( Hạ Mĩ Kỳ, bằng tuổi cô và nó cũng làm một hot girl, xinh đẹp, quyến rũ, không thua kém gì cô và nó cũng có Fan nhưng vô cùng ít. Tính tình nham hiểm độc ác, thích đâm lén sau lưng, luôn ghen ghét với cô và nó thích Cảnh Thiên nhưng không dám nói. Là chị đại của trường, học khối C, dành cho học sinh cá biệt, luôn tìm mọi cách hãm hại cô và nó nhưng chưa bao giờ thực hiện được ý đồ. Trước mặt người khác thì như ác quỷ khát máu còn trước mặt Cánh Thiên Thì như mèo con ngoan ngoãn nghe lời)

Ả ta chạy đến chỗ Cảnh Thiên mặt mũi ửng đỏ, e dè đưa ra trước mặt cậu một bức thư màu hồng được trang trí với họa tiết hình trái tim đáng yêu.

- mong....mong cậu nhận lấy - Hạ Mĩ Kỳ

 Cậu nhìn ả mỉm cười rồi nhận lấy. Làm ả ta mặt đỏ bừng, tim đập loạn hết cả lên. Ả ta không nhịn được cuối người hôn lên má cậu sau đó vụt chạy đi. Cậu cũng không lấy gì làm bất ngờ chỉ nhìn bức thư trong tay lắc đầu cười rồi đem quăng luôn vào sọt rác gần đó. Khiến cô, nó và anh không khỏi ngạc nhiên

- Cảnh Thiên.....cậu...cô ta...... cô ta vừa mới..... - nó

- Cậu nói gì vậy, mình không hiểu - cậu

- mình....- nó

- Lo ăn đi,đừng lo chuyện bao đồng - Tuấn Khải kề sát tai nó, phả nhẹ từng hơi thở nóng ấm, nam tính vào cổ nó mà nói làm nó không khỏi rùng mình, cứ vậy mà im bặt luôn

Cậu không nói gì nữa chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn. Còn anh, sau khi thấy một màn tỏ tình lúc nãy cùng với biểu hiện của cậu thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác bức bối khó chịu, nhiều lúc chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, mỗi khi nhìn thấy cậu nói chuyện hay thân thiết với những người con gái thậm chí là cả con trai mà không phải anh thì anh đều cảm thấy khó chịu, cô và nó cũng từng lọt vào danh sách đó. Anh mặt mũi tối sầm dùng tay đấm mạnh vào bàn rồi hầm hầm chạy đi khỏi căn tin bỏ lại cô, nó và cậu còn đang ngơ ngác nhìn nhau.

Cô và nó nhanh chóng hiểu được chút gì đó, cùng lúc đứng dậy muốn chạy theo anh xem xem có chuyện gì, nó vừa đứng dậy định đi thì Tuấn Khải nắm chặt tay nó kéo lại, không cho nó đi. Vì lực kéo của Tuấn Khải khá lớn nên không cẩn thận làm nó ngã luôn vào người Tuấn Khải, nó vùng vẫy muốn đứng dậy thì Tuấn Khải khóa chặt nó trong lòng nên tình hình hiện tại là nó đang ngồi trên đùi Tuấn Khải và bị Tuấn Khải khóa chặt trong lòng ( ám mụi quá đi )

- Thả em ra - nó

- Ăn xong đi rồi muốn làm gì thì làm anh sẽ không cản em. Bỏ bữa trưa không tốt cho dạ dày - Tuấn Khải

- Anh không thả em ra thì làm sao em ăn đây - nó

- Ngồi yên đó, anh đút em ăn - Tuấn Khải

- .......... - nó * cạn lời*

* Quay camera sang Thiên Tỉ và Thiên Yến *

 Thiên Tỉ thấy cô đứng lên thì vội nắm tay cô lại, cô dằn tay Thiên Tỉ ra, Thiên Tỉ không nói chỉ lẳng lặng siết chặt bàn tay đang nắm tay cô, làm cô đau đến nhíu mày. Nhưng vẫn cố dùng ánh mắt mèo con muốn Thiên Tỉ buông tay, Thiên Tỉ chợt nhìn cô bằng ánh mắt sắc nhọn , ánh mắt đó giống như nói " em dám đi anh lập tức đánh gãy chân em " làm cho chính cô cũng phải sợ, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn tiếp, chứ nếu cô đi thật thì hậu quả chính cô cũng không dám nói trước.

- Các cậu cứ ăn tiếp đi mình đi tìm Kỳ Phong - cậu

Nó vùng ra khỏi cái ôm của Tuấn Khải nhưng không được nên đành ngồi luôn trong lòng Tuấn Khải mà nói chuyện với cậu

- Cho tớ đi với - nó

- Tớ cũng muốn đi - cô

Tuấn Khải liếc nó một cái, khuôn mặt Tuấn Khải bây giờ đang nồng nặc sát khí, nó thấy Tuấn Khải như vậy thì im bặt luôn không dám nói gì nữa. Còn Thiên Tỉ không nói chỉ hằn giọng một cái đã làm cô sợ đến thiếu chút tim ngừng đập nên chỉ cắm cúi ngồi ăn không dám ý kiến gì nữa. Cậu nhìn một vòng xung quanh hiện lên khung cảnh vô cùng vô cùng ám mụi. Cậu cứ thế mà chạy khỏi căn tin sau đó lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng chỉ nhận được một giọng nữ quen thuộc " thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau " Khiến cậu bực mình mà tắt máy. Cậu chạy lên sân thượng khu A, B, rồi C nhưng cũng ở đó mà cậu tìm được anh vì cậu biết khi có chuyện không vui hay bực mình anh thường chạy lên sân thượng của trường để giải tỏa tâm trạng. Khi cậu đến nơi, thấy anh đang đứng ở đó quay lưng lại với mình dường như đang ngắm cảnh, từng cơn gió cuối hè cứ như vậy thổi tạt vào tóc anh làm nó rối tung nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hình ảnh này thật đẹp.

   - Cậu làm sao vậy - Cậu mở lời trước, vừa nói vừa sải bước đến bên cạnh anh

- Không sao, mà cũng không liên quan đến cậu - anh

- Cái gì mà không liên quan, không phải cậu từng nói chúng ta là bạn sao, bạn bè thì phải chia sẻ với nhau chứ - cậu

- Thì đã làm sao, cậu giải quyết được chắc - Anh

- ờ thì....ờ ......mà cậu không nói thì làm sao biết là tớ không giải quyết được - cậu

- Tớ hơi khó chịu, xuống trước đây - anh

- Chờ tớ đi với - cậu, Sau đó cậu khoác vai anh đi về lớp

* Tại lớp *

Anh và cậu vừa bước vào đã tạo ra không ít sự chú ý của đám Fan girl trong lớp, nhưng đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn đối với anh và cậu. Nó và cô đang cắm cúi vào điện thoại chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, khi thấy anh và cậu bước vào thì vội vàng hỏi han

- Kỳ Phong lúc nãy cậu sao vậy - nó

-  Tớ không sao, chỉ là có chút không khỏe - anh

- Vậy sao cậu không xuống phòng y tế đi lên lớp làm gì - cô

- Tớ không sao, không cần xuống đó - anh

- vậy mà làm bọn này sợ muốn chết - nó

- Hì hì - anh cười, nhưng là một nụ cười không mấy vui vẻ, nó như ẩn chứa điều gì đấy mà chưa ai giải được

- Thôi nào, trật tự vào học rồi - cậu

- Biết r - cô và nó

- ờ - anh

Và các tiết học cứ thế tiếp tục diễn ra......những tưởng mọi chuyện đều đã qua nhưng không, trước khi giông tố kéo đến bầu trời thường rất đẹp, đây chỉ là sự khởi đầu cho những sóng gió sắp xảy ra.

                                                        END CHAP 16.

Nhớ cho ta bình luận với lại ngôi sao nho nhỏ nha xie xie..............

           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro