Chap 17 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 22 giờ 30 phút tại nhà Kỳ Phong *

Vẫn là nơi đây, căn phòng màu lam mà anh đã gắn bó từ nhỏ đến giờ. Anh ngồi trên chiếc bàn học của mình, tay thoăn thoắt lật nhanh những trang vở.

- xong rồi - anh nói rồi thả người dựa vào lưng ghế thư giản sau hơn 2 tiếng ngồi trên bàn học. Anh gấp lại tập sách rồi tiện tay lấy một quyển sách anh văn mà đọc. Tay anh lật thật chậm từng trang sách, mắt nhìn chăm chăm vào trang sách, thoạt nhìn rất chăm chú nhưng đầu óc thì trống rỗng, suy nghĩ toàn chuyện không đâu. Trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ những chuyện lúc trưa và cả những cảm xúc lạ mà anh có đối với cậu. Thậm chí chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Suy nghĩ mãi vẫn không được gì, đầu óc thì rối như tơ vò và rồi anh chợt nghĩ đến nó nên lấy Điện thoại nhắn tin cho nó

- " Wei......Minh Minh " - anh

- " có chuyện gì vậy hả Phong Phong " - nó

- " Cậu......ngủ chưa " - anh

- " Chưa " - nó

- " Mình hỏi cậu chuyện này được không " - anh

- " Được ak, có chuyện gì cậu cứ hỏi " nó

- " nếu như, mình chỉ nói là nếu như thôi nha " -anh

- " Rồi rồi, nếu như.......rồi sao nữa " - nó

- " Nếu như cậu thấy một người bạn của cậu nhận được được thư tình của người khác rồi còn cùng với người đó làm những hành động quá mức cho phép thì cậu sẽ thấy thế nào " - anh

- " Ờ thì....vui cho người đó chứ sao " - nó 

-" Nhưng nếu cậu không thấy vui mà ngược lại cảm thấy khó chịu thì sao hả " - anh

- " Nếu vậy thì mình thật sự không hiểu được nha " - nó

- " Mình hỏi cậu một chuyện nữa được không " - anh

-" được, hỏi đi " - nó

- " Có khi nào cậu thấy nhớ một người nào đó, luôn muốn ở gần bảo vệ cho người đó, không muốn bất cứ ai thân thiết với người đó kể cả bạn thân của người đó cũng không. Cậu....có biết đó là cảm giác gì không " - anh

- " Thấy nhớ "- nó

-" ukm " - anh

- " không muốn người đó thân thiết với ai kể cả bạn thân " - nó

- " ukm " - anh

- " Nếu đã vậy thì rất có khả năng cậu đã có cảm giác với người đó " - nó

- " WHAT ? " - anh

- " Ukm, mình nghĩ vậy. Mà có chuyện gì vậy. Hay là.....Phong Phong nhà chúng ta động tâm với ai rồi, mình nghi ngờ lắm nhoa, nói mau, có chuyện gì, nó mau" - no'

-" không có mà, cậu nghĩ nhiều rồi đó " - anh

- " Tốt nhất là không có chuyện gì, mình ngủ trước đây, bye bye " - nó

- " ờ, bye, chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹp " - anh

-" Ukm, cậu cũng thế, ngủ ngon, mơ đẹp " - anh

Sau khi kết thúc đoạn đối thoại với Minh Minh anh cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa nên anh quyết định dọn dẹp tập sách đi ngủ. Nhưng nói ngủ vậy thôi chứ thật ra anh không ngủ được. Nằm trên chiếc giường thân thuộc, êm ái mà anh vẫn không sao ngủ được. Trong đầu anh bây giờ hiện lên một hình ảnh, phải, chính là cậu. Là hình ảnh cậu đang cười, cười đến rạng rỡ, một hình ảnh mà anh muốn bản thân mãi mãi khắc ghi. Sau đó thoạt nhiên lại xuất hiện hình ảnh Hạ Mĩ Kì đưa thư tình cho cậu, rồi còn hôn lên má cậu , tiếp theo đó là một loạt hình ảnh khác, nhưng toàn bộ đều là cậu. Từ lúc cậu cười đùa, nói chuyện, ăn trưa, đến cả khi nghiêm túc làm việc, tất cả hiện lên như một đoạn phim tua chậm, thật chậm, từng hình ảnh vẫn đều đều mà chạy qua suy nghĩ của anh. Anh ngồi bật dậy, lắc đầu cố gắng xua đi những hình ảnh đó, nhưng khi anh xua đi được hình ảnh của cậu thì một hình ảnh khác lại hiện lên, chính là dòng tin nhắn mà lúc nảy nó nhắn cho anh " nếu đã vậy thì rất có khả năng cậu đã có cảm giác với người đó ". Không, không thể, không thể nào, không thể như vậy được. Mình sẽ không có cảm giác với Cảnh Thiên, không, không thể được. Giữa mình và Cảnh Thiên không phải chỉ đơn thuần là tình bạn hay sao, đúng chỉ là tình bạn thôi, phải chỉ là tình bạn....... Cứ mãi loay hoay với đống suy nghĩ hỗn độn, lúc anh giật mình nhìn sang đồng hồ thì cũng đã là hơn 4h sáng. Trời ạ, tận 4h cơ à. Anh lật đật nằm xuống giường , đắp chăn, nhắm nghiền mắt cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ rồi có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh thiếp đi lúc nào không hay

- Ta là dãy phân cách thời gian xinh đẹp đáng yêu -

* sáng hôm sau * - 8h 30 tại lớp 9A1 - 

- Ê mấy cậu, Phong Phong đâu, sao giờ này cậu ấy vẫn chưa tới - nó

- Ờ há, giờ tớ mới thấy, bình thường Phong Phong vào sớm hơn cả chúng ta mà -cô

- Hay là cậu ấy bị bệnh , xin nghĩ rồi - cậu

- Cậu nói cũng đúng, không biết cậu ấy có sao không -cô

- ê, nếu thật là vậy thì lát chiều tan học tụi mình ghé thăm cậu ấy đi - nó

- cậu nói chí phải - cậu

- Ok mình đồng ý - cô

- Lo học đi - thì còn ai khác ngoài 2 ông nam thần mặt lạnh Tuấn KHải và Thiên Tỉ nữa, nãy giờ bị cô và nó bơ đẹp nên hiện tại khuôn mặt chính là đen còn hơn bao công thời hiện đại 9 có bao công nào đẹp zai như anh mày à - khải, Thiên - hơ....à vag 2 ah rất đẹp zai và còn rất tỉnh nữa ak - au ) 

- Đây là giờ tự học mà, nói chuyện chút cũng có sao đâu -nó

- Còn dám cãi lời anh - Khải 

- Em....em không nói gì sai mà - nó

- .....- Tuấn Khải vẻ mặt đen thui cốc vào đầu nó một cái đau điếng 

- * cốp* a......đau đau đau, anh...anh tại sao cốc đầu em - nó mếu máo hai mắt rưng rưng lên án Tuấn Khải

- Đấy là tội cãi lời anh - Tuấn Khải

- Anh ác lắm, cái đồ chết bầm, đồ con giun,...v....v.....bla bla - nó lầm bầm chửi

- Em nói gì vậy, nói to lên anh nghe không rõ - Tuấn Khải

- A.......không.....không có gì....haha - nó

- Tốt nhất là ngoan ngoãn làm bài tập đi - Tuấn Khải 

Còn bên Thiên Tỉ và cô thì cũng chẳng khả quan hơn. Thiên Tỉ đen mặt hung hăng lườm cô một cái làm cô bất giác rùng mình quay sang Thiên Tỉ mặt phụng phịu

- Thiên ca...em làm xong bài tập rồi mà - cô

- Xong rồi cũng không được nói chuyện - Thiên Tỉ * vẻ mặt lạnh lùng *

- Ukm - cô * vẻ mặt ủy khuất *

Nhưng mà cô đâu biết là vẻ mặt phụng phịu tới ủy khuất của cô vô tình làm nội tâm Thiên Tỉ trổi dậy gào thét mãnh liệt, " đáng iu, đáng iu, hảo đáng iu, nhìn 2 má phúng phính trắng tròn mà chỉ muốn hung hăng nhéo một cái " nội tâm Thiên Tỉ. Nghĩ là làm , Thiên Tỉ đưa tay lên má cô nhéo một cái rõ đau, làm cái má đáng thương của cô hằn lên cả một dấu tay đo đỏ 

- Ai nha, đau em, anh làm gì vậy - cô

- Phạt - Thiên Tỉ

- Why ? em có làm gì sao sao - cô

- Tội cãi lời anh - Thiên Tỉ

- ....-  cô chẳng còn biết nói gì với con người bá đạo này nữa rồi

Còn lớp trưởng gương mẫu Trương Cảnh Thiên của chúng ta sau khi chứng kiến cả một màn trừng phạt của 4 người bên cạnh thì cười phá lên như một tên tâm thần trốn viện , cười đến chảy cả nước mắt, mặc kệ 2 người bạn là cô và nó đang lườm cậu đến cháy cả mặt.

* Quay sang bên Kỳ Phong nhá *

Anh hiện tại đang đứng  trước cổng trường KW tay chống gối thở dốc. Trong đầu thầm đem bản thân ra mà chửi rủa, chỉ vì mấy cái suy nghĩ mà hành bản thân đến hơn 4h sáng, rồi bây giờ lại đi học trễ haizzzz......Hình tượng của tui. Sau đó lại nhìn cái cổng trường cao hơn 5 mét mà thầm thở dài lần nữa " Chỉ còn cách trèo tường vào rồi chạy đến phòng làm việc đợi đến hết tiết rồi lên lớp sau vậy " Kỳ Phong pov's. Anh đi dọc theo bờ tường rào của trường học, chọn một chỗ khuất sau đó đem balo ném vào, rồi bản thân cũng bước ra xa mà lấy đà, nhẹ nhàng vượt qua bức tường cao 5 thước một cách an toàn. Anh thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ lúc trước đi phá phách, trốn tiết, leo rào với bọn cô cũng có lợi đến vậy. Những tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng khi anh vừa nhặt balo thì nghe từ xa có ai đó gọi mình.

- Em kia, em kia - Thầy hiệu trưởng * chỉ vào anh *

còn anh ,khi nghe thấy tiếng gọi rồi thì quay lại xem là ai, khi thấy đó là thầy hiệu trưởng thì nói thật anh thật sự muốn chạy đi, thầm cảm thán một câu cho số phận của bản thân 

- Thầy...thầy gọi em - anh ỉu xìu tả lời

- đúng....em, chính là em - thầy hiệu trưởng 

Khi thầy hiệu trưởng chạy đến nơi thì mới nhận ra đó chính là anh, thầy bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn được nữa

- Kỳ Phong, tại sao lại là em, đi trễ lại còn trèo tường vào - thầy hiệu trưởng

- Em xin lỗi thầy, sẽ sẽ không có lần sau đâu ạ - anh thành thật thú tội

- aiiiii...... được rồi, em lên lớp đi, nhớ là đừng để xảy ra lần nữa - thầy hiệu trưởng

- Vâng.....em xin phép - anh nói rồi lủi thủi bước lên lớp

Lúc anh lên đến lớp thì cũng là lúc tiếng trống tan tiết vang lên. Anh bước vội vào lớp với không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đang hướng theo. Anh bước vào chỗ ngồi, bắt gặp ánh mắt long lanh như sao trời của cậu, đang nhìn anh mỉm cười làm trong lòng anh dậy sóng không thôi. Những suy nghĩ miên man đêm qua lại ùa về khiến anh không biết làm sao để đối mặt với cậu

- Kỳ Phong, sáng hảo - cậu

- Ukm, sáng hảo - anh

- Phong Phong, thì ra là cậu vào trễ, lúc nãy bọn này còn tưởng cậu bệnh nên xin nghĩ rồi chứ - cô

- Mình làm sao dễ bệnh vậy chứ - anh

- ukm, mình cũng mong là vậy - nó

- Nè tiếp theo là tiết tự học nữa đúng không - anh

- Đúng - cậu

Anh lấy Điện thoại ra kết nối tai phone, đeo vào rồi nằm ườn lên bàn mà ngủ, nhưng thực chất anh vẫn cứ như đêm qua, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai văng vẳng giai điệu du dương êm đềm của bài " nỗi nhớ vòng đu quay". ' .... Những kí ức ngày ấy nhẹ theo đu quay ùa về chốn xưa. Đây có lẽ lần cuối mà anh có thể bên em thật lâu. Nơi em đã chọn lấy tình yêu bi thương hòa vào lẫn nhau. Khởi đầu hay kết thúc thì sao.....' Đây là khởi đầu hay là kết thúc, là nhân duyên hay nghiệt duyên,...... Những chuyện này anh thật sự không biết. Thứ duy nhất anh biết bây giờ chính là anh đã thích cậu, thật sự thích cậu, anh đã thích chính người bạn thân của mình ./

                                                    END CHAP 17.

Sau thời gian ngâm giấm chap mới đã ra đời, mong m.n tiếp tục ủng hộ, và nhớ là cho ta một ngôi sao nhỏ làm động lực nha chứ dạo này ta làm biếng lắm xie xie m.n....   

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro